Chương 10. Môn biến hình của Dumbledore

Tác giả: just emm 3598 chữ · Khoảng 14,1 phút đọc
  • Thích 1
  • Chữ 3598
  • Phút đọc 14,1
  • Lượt đọc 12

Tiết học đầu tiên mà Tom tham gia ở Hogwarts chính là môn Biến Hình. Giáo sư Albus Dumbledore chính là người phụ trách giảng dạy.

Tom không thích người đàn ông này lắm. Ấn tượng xấu đối với ông ta từ lần gặp mặt đầu tiên ở trại trẻ đã khiến hắn hình thành những ác cảm có chủ đích. Hắn cảm thấy tất cả hành động của ông ta đều là một sai lầm. Từ lời nói, tư thế giảng dạy, hay cách ăn mặc và cung cách xử sự ôn hòa, nhân ái,... hắn đều cảm có cảm giác bài xích mãnh liệt. Giống như lúc này đây, khi ngồi ở trong lớp, lặng lẽ chứng kiến phong cách giảng dạy của Dumbledore, Tom cũng không thể nào chịu đựng nổi cảm giác bực tức, cáu kỉnh đang dâng trào bất thường trong lòng. Hôm nay, Dumbledore mặc một bộ áo chùng màu vàng ánh cam, bên ngoài khác một chiếc áo choàng màu xanh dương, và trên mái đầu nâu bạc được đội một cái mũ màu đỏ. Phong cách ăn mặc ấy khiến ông ta đặc biệt nổi bật khi đứng trên bục giảng lớp học. Chẳng những thế nó còn khiến ông ta trở nên quái dị khi kết hợp với thái độ ôn hòa, hiền lành của một lão giáo sư bác học. Tom dám chắc rằng, không chỉ riêng hắn, mà tất cả học sinh đang có mặt tại đây cũng đều cho rằng ông ta là một lão điên. Một lão điên có gu thẩm mĩ của một chú hề.

"Thật ra màu sắc phối hợp trên quần áo của ông ta, đều mang một ý nghĩa nhất định."

"Ý chị là sao, Gracie?"

"Màu đỏ và vàng ánh cam - là màu sắc đại diện cho sức mạnh của nhà Gryffindor. Màu xanh dương là Ravenclaw. Những điều này đã nói lên con người của ông ta: một Gryffindor quả cảm sở hữu trí tuệ của Ravenclaw."

"Vậy sao?"

Tom cúi đầu, dứt mình khỏi cái nhìn chòng chọc từ phía bục giảng. Hắn ngạc nhiên nhìn xuống áo chùng của mình. Không biết từ lúc nào, bên trong túi áo có một con rắn đang ở đó. Con rắn ấy có cặp mắt màu biển và làn da màu trăng. Nó ở đó, ở bên trong túi áo của Tom một cách âm thầm, lặng lẽ, mà không một ai hay biết. Và có vẻ như, Tom rất quan tâm đến con rắn đó. Bởi vì lúc này, ánh mắt của hắn khi nhìn nó là một ánh mắt của một người bình thường khi nhìn thấy vật sở hữu của mình: rực sáng với vẻ chăm chú, hài lòng, hay thỏa mãn,... Đó là một cái nhìn khác thường và không nên có ở một người chủ khi đối với thú cưng của mình. Nhưng có vẻ như, con rắn ấy chẳng phải là thú cưng gì cả. Rất có thể nó là con người. Và bây giờ người đó mang dáng hình của rắn, đấy là do sự mầu nhiệm của phép thuật đó thôi.

"Gracie, tôi muốn biết chị nghĩ gì về ông ta."

Tom mỉm cười. Sự chú ý của hắn lúc này hoàn toàn tập trung vào con vật nằm trong túi áo. Hắn gọi nó bằng một cái tên thân thiết, bằng cái giọng thân mật và vui vẻ. Trông hắn như đang cực kỳ mãn nguyện, cực kỳ hài lòng vì điều hắn mong muốn đã có thể thành sự thật. Đó là Gracie của hắn bằng lòng dùng dáng hình của rắn để ở bên cạnh hắn. Nàng đã chấp nhận lời đề nghị của hắn, cùng hắn đến lớp học trong những ngày sắp tới. Nàng sẽ giống như Nagini, ẩn bên trong túi áo, và lặng lẽ làm bạn cùng hắn. Ban đầu, Ned và Nagini chưa bao giờ là mối quan tâm của Tom. Hắn đã bỏ qua chúng và để mặc sự sắp xếp của Grace. Và khi ấy nàng đã quyết định mang Nagini đi cùng mình, còn Ned được quyền tự do tung hoành trong khu rừng Cấm ở Hogwarts.

"Không, Tom. Ta không nghĩ về ông ta."

Lắc đầu một cách lười biếng, Grace trả lời. Rồi nụ cười càng nở rộng trên đôi môi Tom. Xoay cây viết lông ngỗng trên tay, hắn hỏi.

"Vậy chị đang nghĩ gì? Chị đang nghĩ về màu sắc trên quần áo của ông ta?"

"Không."

"Chị có thấy cái cách ông ta giảng dạy với tấm lòng độ lượng và nhân ái như thể bản thân mình là Chúa?"

"Tom, phù thủy chúng ta không có Chúa. Chúng ta chỉ có Merlin."

"So sánh ông ta với Merlin là một sự sỉ nhục! Tôi không thể làm như thế! Merlin sẽ không chấp nhận một phù thủy tôn thờ Muggle như ông ta." – Tom nói với giọng đầy châm biếm.

"Làm sao em biết ông ta tôn thờ Muggle?" – Grace hỏi.

"Tôi nhìn thấy." – Tom đáp.

"Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy điều mà người bình thường không nhìn thấy được." – Hắn nói với vẻ thản nhiên, ngạo mạn.

Tom ngẩng đầu, ánh mắt nhìn người đàn ông trên bục giảng. Rồi hắn buông cây viết lông ngỗng ra, thả nó xuống, như đang đặt dấu chấm hết cho việc học của mình. Cây viết rơi bồng bềnh xuống đất, chất liệu mềm mại của lông ngỗng sẵn sàng để nó đáp xuống nền nhà một cách nhẹ nhàng, êm ái. Tuy nhiên, khi hạ cánh xuống đất, cây viết lại phát ra một âm thanh cực lớn. Nó vang dội như thể nó là một cục sắt cực kỳ nặng, chứ không phải là một cây viết mang khối lượng cực nhẹ của một cái lông ngỗng.

Cả lớp học bỗng trở nên im lặng lạ thường. Hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về phía Tom, ngay cả tiếng giảng bài êm ả của Dumbledore cũng chấm dứt. Ông ta cũng phải đặt sự chú ý của mình vào cậu bé gầy gò ngồi ở cuối lớp.

"Trò Riddle, có chuyện gì sao?" – Dumbledore hỏi, với chút quan tâm.

"Không có gì, thưa giáo sư. Chỉ là có chút bất cẩn thôi!" – Tom trả lời bằng một nụ cười.

Nhưng Dumbledore không hài lòng về câu trả lời này của hắn. Ông ta nhìn Tom, bằng cái nhìn chằm chằm đầy dò xét. Đặt quyển sách xuống bàn giáo viên, ông ta nói.

"Riddle. Khi trò muốn phát biểu thì phải đứng dậy trả lời một cách lễ phép. Trò không được phép ngồi một chỗ và nói vọng lên như thế! Hãy đứng lên!!"

Tom đáp lại mệnh lệnh của Dumbledore bằng một thái độ dửng dưng, hờ hững. Hắn chỉnh lại áo chùng của mình, để chắc chắn rằng Grace đã được an toàn thì khi ấy hắn mới làm theo lời ông ta, đứng dậy.

"Được rồi! Riddle! Có vẻ như trò đã hiểu hết tất cả bài học của ngày hôm nay! Trò hãy nhặt cây viết lông ngỗng của mình lên! Và có thể giải thích cho ta nghe tại sao nó lại phát ra âm thanh khi rơi xuống đất không?" – Dumbledore nói.

"Có vẻ như nó chẳng phải là một cây viết lông ngỗng bình thường nữa! Nó đã được phù phép! Trò hãy giải thích cho cả lớp cùng nghe, làm sao trò có thể làm được như thế?" – Ông vẫn điềm tĩnh như thường.

Tom im lặng. Hắn không nói một lời nào, cũng không hề có chút phản ứng trước mệnh lệnh của Dumbledore. Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn ông ta. Rồi sau đấy, đôi mắt màu nâu rọi bỗng rực sáng một cách khác thường.

"Vâng, thưa giáo sư." – Tom trả lời.

Một tiếng động rầm vang bất ngờ xuất hiện, thình lình và làm chấn động cả căn phòng học. Đó là âm thanh của sự sụp đổ, như thể có cái gì đó đã quăng một vật có khối lượng cực kỳ lớn vào lớp học. Sau một thoáng kinh hoàng, cả lớp mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cái bàn giáo viên trên bục giảng, lúc này nó đã bị phá hủy, bị vỡ làm đôi. Các học sinh còn nhìn thấy đống đồ vật rơi ngổn ngang dưới đất. Nhưng vật tạo nên sự phá hủy của cái bàn ấy, lại chính là một quyển sách. Bởi vì ở vị trí ban đầu của nó khi nằm trên bàn, đã bị gãy làm hai, và vị trí mới của nó lúc này đang nằm hằn sâu dưới đất, để lại một lỗ thủng vuông vức với dáng hình của một quyến sách. Điều đặc biệt hơn nữa là quyển sách kỳ lạ đó, lại chính là quyển sách mà Dumbledore đã cầm và đặt xuống bàn khi nãy.

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, hàng chục cái nhìn sợ hãi đổ về phía Tom - thủ phạm của sự phá hủy ấy. Không khí trong phòng bắt đầu trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Những đứa trẻ liên tục đưa mắt nhìn Tom và Dumbledore. Chúng rất kinh hãi và tự hỏi rằng, ông ta sẽ làm gì với Tom. Bởi vì hành động này của Tom, ngoài việc chứng tỏ sự tài giỏi của hắn, nó còn cho thấy sự thách thức và khinh thường trước bài dạy của Dumbledore. Bài học hôm nay của chúng, chính là phép biến cái lông ngỗng thành một cục đá. Nhưng Tom đã vượt xa hơn thế. Hắn không biến đổi hình thái bên ngoài đồ vật, mà lại chuyển đổi được bên trong - đây là một phép thuật nằm ngoài khả năng và sức mạnh của một phù thủy năm đầu ở Hogwarts.

"Xin lỗi... giáo sư! Em vẫn... chưa kiểm soát được phép thuật của mình."

Đứng thẳng người với một tư thế rụt rè, lo lắng. Một tay cầm đũa phép, tay còn lại buông thõng bên hông; mắt hơi nheo, với cái nhìn điềm tĩnh; môi không cười, mà hơi mím lại, như thể đang cố tỏ ra không sợ hãi khi đứng trước một lỗi lầm to lớn. Tất cả những sắc thái trên khuôn mặt ấy, cùng với dáng người cao gầy lặng lẽ đã tạo nên một hình ảnh hoàn mỹ về một cậu bé đang áy náy, lo âu về sai lầm của mình. Tuy rất sợ hãi, lo lắng, nhưng cậu bé ấy vẫn cố chấp, vẫn bướng bỉnh với sự kiêu ngạo của mình, không chấp nhận việc mình đã sai. Tất cả học sinh trong lớp nhìn thấy cậu bé ấy đang rụt rè, lo lắng với từng đợt run rẩy trên cơ thể. Và sự đồng tình, sự tha thứ và chấp nhận bắt đầu trỗi dậy, khiến tất cả những đứa trẻ có cái nhìn khác với cậu bé ấy. Chúng cảm thông và sẵn lòng dành tất cả sự đồng cảm, thấu hiểu của mình cho cậu. Chúng bắt đầu tin rằng, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Chúng bắt đầu đồng tình với cậu, sẵn sàng để suy nghĩ của mình hướng về phía cậu. Và hơn hết, chúng còn cảm thấy ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ một cách hoang mang khi chứng kiến tài hoa của cậu. Bởi vì cậu bé ấy đã làm một điều mà chúng chẳng bao giờ dám, và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được.

"Trò Riddle."

Cả lớp học bắt đầu trở nên nặng nề trước tiếng gọi ôn hòa đó. Dumbledore lặng lẽ nhìn Tom, sắc thái trong cặp mắt của ông ta đã được che giấu hoàn hảo dưới cặp kính nửa vầng trăng. Ông ta gọi Tom, với dáng vẻ vô cùng trang nghiêm. Không rõ ông ta có nhìn ra được vỏ bọc giả dối mà Tom đã tạo nên hay không, có nhận ra sự khinh bỉ và cố ý từ hành động của hắn hay chưa, nhưng mà lúc này khi đối mặt với tình huống trước mắt, ông ta vẫn giữ thái độ hiền hòa, nhân ái. Dumbledore đã nói - ông ta mở lời bằng một câu khen ngợi.

"Trò rất xuất sắc!! Năm mươi điểm cho nhà Slytherin!!"

Ông ta không trách mắng, không dùng thái độ trách phạt đối với Tom, mà trái ngược với thái độ nên có ấy, ông ta lại đón nhận một cách thản nhiên, điềm tĩnh. Ông ta mỉm cười, cất lời khen ngợi từ tận đáy lòng và khen thưởng cho Tom. Một tràn vỗ tay vang lên, vô cùng nồng nhiệt. Và chỉ trong phút chốc, hàng chục cặp mắt đang nhìn Tom bắt đầu thay đổi. Nhiều trong số ánh mắt đó bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự đố kỵ, ghen ghét. Sự cảm thông, thấu hiểu đã được thay thế bằng sự ganh ghét, ganh tỵ giữa lũ trẻ.

Và chỉ với một thái độ, một câu khen ngợi. Dumbledore đã khiến cho Tom một lần nữa cảm nhận được cảm giác như hồi còn ở trại trẻ. Phải đối mặt với một cuộc chiến không bao giờ có hồi kết. Cuộc chiến giữa lòng dạ con người.

Tom mím chặt môi, hai mắt như bùng nổ bởi sự tức giận. Hắn không cảm thấy chút nào vui vẻ trước sự tung hô, khen thưởng của mọi người xung quanh, mà chỉ cảm thấy vô cùng giận dữ. Hắn cảm thấy như bị sỉ nhục trước lời khen ngợi đó. Nó như một hành động đáp trả của Dumbledore, muốn hắn phải thất vọng vì ông ta đã không tức giận như hắn mong muốn, hơn nữa, ông ta còn khiến hắn cảm thấy ghê tởm với mọi thứ xung quanh mình. Tất cả đều bị kiểm soát một cách dễ dàng.

"Đừng, Tom! Đừng để ông ta kiểm soát được em!"

Tom cắn đầu lưỡi của mình một cách hung tàn, như thể cố dùng nỗi đau xác thịt để đánh thức sự tỉnh táo từ bản thân. Đánh thức lý trí để không bị cảm xúc tiêu cực chiếm đoạt quyền kiểm soát cơ thể. Dumbledore không dễ đối phó như Tom vẫn nghĩ. Ngay lúc này đây, nếu như hắn có một chút xíu nào biểu hiện giận dữ, hoặc phẫn nộ, thì hắn đã để lộ bản thân mình cho ông ta. Để cho ông ta có cơ hội để hiểu được hắn, và kiểm soát hắn. Một mình sinh tồn từ nhỏ, và những năm tháng ở cạnh Grace, một chút hiểu biết về bản chất của con người, Tom vẫn có được. Họ rất dễ bị kiểm soát; niềm vui, nỗi buồn hay nỗi sợ hãi,... tất cả đều có thể thay đổi chỉ với vài yếu tố tác động, và thông qua đó ta hiểu được họ, hiểu và nắm trọn vẹn con người của họ. Đối với Dumbledore cũng vậy, ông ta lúc này đang làm phép thử. Ông ta cố ý buông lời khen ngợi để chọc giận Tom, rồi nếu như Tom cứ để mặc cho bản thân bị cảm xúc điều khiển cơ thể, thì tức là hắn đã đánh mất mình vào ông ta.

"Tom?"

Nuốt một ngụm máu tanh từ chính đầu lưỡi của mình, Tom hít một hơi sâu, và cúi gằm đầu - với dáng vẻ như đang xấu hổ, mắc cỡ trước lời khen ngợi của cả lớp. Nhưng thật ra chỉ có Tom mới biết lúc này hắn có cảm giác ra sao. Mắt hắn đặt cái nhìn đăm đăm vào nơi túi áo - một chỗ kín đáo đang có một ai đó đang hiện hữu trong sự bí mật. Rồi môi hắn cong lên, cho một cái nhếch mép khẽ khàng với giọng thì thầm, lạnh buốt.

"Tôi không sao, Gracie! Tôi sẽ không tức giận."

"Thật chứ?"

"Thật!"

"Vậy thì hãy nói lời cám ơn với ông ta. Hãy chân thành nhất có thể."

"Tôi biết rồi."

Tom ngẩng đầu. Cặp mắt hắn như sáng bừng trong niềm hân hoan, vui sướng. Môi hắn nở rộng, cho một nụ cười kiêu ngạo, đầy tự hào. Hắn nhìn Dumbledore, một cái nhìn thẳng chứa đầy sự biết ơn, chân thành.

"Xin cám ơn thầy, giáo sư..." – Hắn nói, với giọng xấu hổ lúng túng.

Một sự ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt Dumbledore, như thể ông ta rất bất ngờ trước lời cám ơn lễ phép đó. Nhưng rồi ông ta cũng cười, một nụ cười hiền lành, từ ái. Ông ta vẫy tay, ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự và để Tom ngồi xuống ghế. Ông ta xoay đũa phép, ánh sáng trắng bừng lên và biến sự hỗn loạn trong phòng trở nên ngăn nắp, hoản hảo như ban đầu. Chiếc bàn giáo viên đã trở nên nguyên vẹn, quyển sách dã trở lại bình thường và nằm ở vị trí ban đầu của nó - êm đềm trên mặt bàn.

Tiết học tiếp tục diễn ra và kết thúc sau đó. Trước khi để tất cả học sinh lần lượt rời khỏi lớp, Dumbledore yêu cầu Tom ở lại. Ông ta có chuyện cần nói với hắn.

"Thầy có điều gì muốn nói, thưa giáo sư?" – Tom hỏi, khi đứng trước mặt Dumbledore.

Dumbledore hóa phép để mớ đồ đạc tự thu gọn vào gương hành lý. Rồi ông ta cúi đầu, ánh mắt nhìn Tom rất hiền từ và vui vẻ.

"Tom! Trò cảm thấy thế nào về tiết học ngày hôm nay? Trò đã biểu hiện rất xuất sắc! Ta rất tự hào về trò!" – Ông mỉm cười.

Sự thân thiết và gần gũi ấy của Dumbledore khiến cho Tom có cảm giác kinh tởm. Nhưng hắn không để lộ nó, mà vẫn bình tĩnh đáp lời bằng thái độ hồi hộp, hài lòng mà cậu học sinh nên có.

"Một tiết học rất bổ ích! Cám ơn thầy, giáo sư!"

"Nếu trò cần sự giúp đỡ, trò có thể tìm đến ta. Trò biết không? Ta hiểu lầm trò - hoặc phu nhân Cole đã hiểu lầm trò!" – Ông ta nói một cách vui vẻ.

"Hiểu lầm?" – Tom mỉm cười một cách thích thú.

"Đúng vậy! Lần trước khi ta đến trại trẻ để tìm trò, phu nhân Cole đã kể cho ta nghe rất nhiều về trò."

"Bà ta đã nói gì?" – Tom hỏi, nhưng giọng hắn lạnh như băng.

"Ồ... Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một chút chuyện thường ngày trong cuộc sống của trò mà thôi... Ta cứ lo rằng trò sẽ không thích ứng được cuộc sống ở Hogwarts, nhưng có vẻ ta đã lo xa..."

"Thôi được rồi, ta chỉ muốn hỏi thăm trò thôi..." – Ông ta nhanh chóng ngừng lại khi nhận ra sự khác thường từ Tom khi nhắc đến phu nhân Cole – "Không có chuyện gì nữa. Trò hãy đến lớp học môn tiếp theo! Nếu cần giúp đỡ, trò có thể đến tìm ta."

"Vâng, thưa giáo sư." – Tom trả lời một cách máy móc.

Thế rồi Dumbledore đứng đó. Ánh mắt ông ta cứ dõi theo cho đến khi bóng dáng cao gầy của Tom biến mất ở hành lang đại sảnh.

"Cái gì thế, Gracie?"

Rời khỏi lớp học của Dumbledore, bước thật chậm trên hành lang vắng, Tom nheo mắt nhìn bàn tay của mình. Không biết từ lúc nào, có một chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón trỏ của hắn. Đó là một chiếc nhẫn màu bạc với những đường khắc trạm trổ tinh tế, mặt nhẫn là một viên đá màu trắng ngà. Bên trong viên đá đó có rất nhiều làn sương khói, những làn khói ấy hỗn độn vô cùng, như thể chính nó đã tạo nên chính viên đá.

"Một món đồ mà ta nghĩ em nên có." – Grace trả lời, nàng lúc này đang ở trên vai Tom.

"Nó có tác dụng gì?" – Tom quan sát cái nhẫn một cách tỉ mỉ.

"Bảo vệ em an toàn."

"Khỏi cái gì?" – Hắn ngạc nhiên.

"Tất cả những gì có thể hại em."

"Giống như Dumbledore, giống như Hắc Ám sao?"

"Có thể nói như vậy."

"Tại sao chị lại cho tôi?"

"Bởi vì ta nghĩ em nên có nó." – Nàng lặp lại một cách máy móc.

"Vì sao tôi nên có nó?" – Tom mỉm cười.

Một sự bối rối hiếm khi xuất hiện trong Grace. Nàng bắt đầu ngẫm nghĩ, như cố tìm một lý do để giải thích cho hành động kỳ lạ của mình.

"Bởi vì nó là một món quà ta tặng em." – Nàng trả lời, với cặp mắt mơ màng, huyền ảo.

Câu trả lời này lập tức thỏa mãn Tom. Hắn cười phá ra một cách hào hứng và vui sướng. Mắt hắn rực sáng một sự mãn nguyện và khao khát khi nhìn Grace. Cái nhìn ấy ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết với sự yêu thích và niềm khát khao của sự chiếm hữu. Hắn nở nụ cười vô cùng dịu dàng, lời nói buông ra cũng ngập tràn sự hài lòng và vui vẻ.

"Chị thật tuyệt, Gracie yêu quý."

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
just emm
Bút Lông Sơ Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 10. Môn biến hình của Dumbledore

3598 chữ · 12 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề