Chuyện Của Tác

Truyện mới, cầu tim

3
0

Ngày hôm nay là một ngày đẹp. Bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ bồng bềnh, nắng ấm vuốt ve làn da khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng mọi người lại biến nó thành ngày làm việc tấp nập. Trong đám đông ồn ào, sôi nổi, tấp nập, một cô gái vui vẻ, tung tăng đi về một ngôi nhà hai tầng nhỏ ở góc phố bình yên. Nơi đây, yên ắng đến lạ thường. Cảm giác như nó là một đồng quê giữa lòng thành phố hỗn loạn này. Cô gái bước vào nhà. Ra đón cô là một người đàn ông tầm 60 tuổi, dáng người cao ráo, rắn rỏi. Cô mỉm cười:

  • Ba! Con mới đi có 30 phút mà ba đã nhớ đến vậy sao?

  • Thiên Vi....

  • Dạ? Có chuyện gì ạ?

  • Con cũng đã 26 rồi, cũng nên tính đến chuyện chồng con đi.

  • Ba à, con gái ba dựa vào khuôn mặt này mà lại sợ không thể tìm được người đàn ông tốt sao? Ba cứ yên tâm, khi nào muốn, con sẽ dẫn một anh về ra mắt ba. Đảm bảo là chuẩn không cần chỉnh luôn! Mà nếu con không có chồng thì con ở với ba, ba con mình rau cháo nuôi nhau sống qua ngày. Ba không vui sao?

  • Thiên Vi, ba không đùa. Ba nói nghiêm túc. Lúc nãy có người đến hỏi cưới con cho con trai họ, ba đồng ý rồi!

  • Gì cơ?- Thiên Vi như không tin vào tai cô. Chuyện đại sự cả đời của cô mà lại được quyết định trong 30 phút ngắn ngủi khi cô không có nhà ư? Má ơi! Qúa cẩu huyết rồi!

  • Nhà người ta có gia thế, có quy củ, nề nếp, nhìn trúng con, con còn không biết mừng?

  • Ba, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn cưới xin kiểu này? Nhà người ta có gia thế thì sao chứ? Lỡ có gia thế mà khinh nhà mình thì sao?

  • Nếu khinh thì đã không đến trực tiếp nhà mình để hỏi.

  • Lỡ nếu anh chàng đó là người vũ phu hay bị gì đó không thể cưới được vợ nên chọn đại thì sao?

  • Lúc nãy cậu ta cũng có đến. Thái độ rất là chuẩn mực, đàng hoàng, lịch sự. Con không phải lo về mắt nhìn người của ba.

  • Thế lỡ mẹ chồng bạc đãi con thì sao? Ba không xót con sao?

  • Bà ấy là người rất lịch sự, ôn nhu. Bà ấy rất hài lòng về con nên chắc chắn sẽ rất yêu thương con.

.......

Cứ thế một trung niên- một trẻ, một nam-một nữ, một bình thản, êm đềm như nước- một như quả bom sắp nổ đứng giữa nhà cãi nhau. Cuối cùng, vì ba là người sinh ra con nên con không cãi lại được ba. Thiên Vi đuối lí, đành chịu cưới nhưng với yêu cầu phải được xem tình hình để suy xét.

Nhưng mà không phá được kiểu này thì ta phá kiểu khác. Tối đó, đèn trên phòng ở lầu 2 sáng đến tận 4 giờ sớm hôm sau. Trong căn phòng đó, một cô gái đang vạch rất chi tiết mưu kế để không phải cưới nữa. Trời ơi! Em nào có muốn lấy chồng! Em chỉ muốn ở mãi bên ba thôi!!!

  • Kế hoạch của Thiên Vi:

Phương án 1: Uống thuốc xổ

Humm, nghe có vẻ khá OK. Hi sinh một chút rồi uống thuốc cầm là xong. Nhưng nếu lỡ ba phát hiện ra và cho mình uống thuốc cầm sớm hơn dự tính thì sao??? Lúc đó đang đau bụng, "how to" chạy trốn?!! Vậy thế lỡ thuốc cầm "fake" thì sao? Mình sẽ đau bũng cả ngày sao? OH NO!!! Bỏ!

Phương án 2: Hủy hoại nhan sắc

Ahahahaa! Bao nhiêu năm học trang điểm và thiết kế để làm gì? Mình có thể make up đẹp thì cũng có thể make up xấu được! Ôi khuôn mặt đáng thương của chị! Chịu khó nha cưng!

[3 tiếng sau]......AAAAAAAAAA! Sao càng make up càng đẹp thế này? Trời ơi! Make up xấu đi khó đến vậy sao? Tay hư! Phản chủ! Mặt đẹp! Phản chủ luôn! Tức!!!

Phương án 3: Cư xử tồi tệ

Đó là một gia đình gia giáo, nề nếp, chắc chắn sẽ rất coi trọng hành xử. Mình mà cư xử không đúng mực chắc chắn sẽ gây ấn tượng xấu. Sau đó họ sẽ hủy hôn. Mình sẽ lại độc thân ở cùng ba. Rồi ba sẽ chiến tranh lạnh với mình< Ôi không!!!>

Uhuhu, sao làm gì cũng không được thế này! Uả? Gì thế này! Mới thức đến 4 giờ sáng mà đã có quầng thâm mắt rồi sao? Chết, chết! Đi ngủ thôi! Không nên để một chuyện "bé tí" như con voi ảnh hưởng đến nhan sắc của lão nương.


  • Thiên Vi! Dậy đi con! 9 giờ sáng rồi kìa! Dậy chuẩn bị đi!

Thiên Vi vẫn giả điếc nằm cuộn tròn trên giường. Giờ chỉ có thể chơi trò "nhây lầy" kéo dài thời gian cho trễ hẹn thôi. Bị ăn đòn thì cũng chịu vậy!

Két!Hai chiếc xe ô tô đen đỗ trước cửa nhà Thiên Vi. Từ trong xe, hai, ba người mặc vest đen bước ra chạy rầm rập lên lầu. Khí chất lạnh lùng đến đáng sợ. Họ đến bên giường, nhìn Thiên Vi gật đầu rồi.....bê cả người cả chăn đặt vào xe.

  • Nè! Các anh là ai vậy hả? Như thế này là bắt cóc đó! Tôi báo công an bây giờ!!! Cứu! Bắt cóc! Bớ người ta! Bắt cóc gái nhà lành!

  • Thiếu phu nhân! Xin cô đừng làm khó chúng tôi! Phu nhân và thiếu gia ở dinh thự đang chờ cô và ba cô.

  • Thiếu phu nhân? Mấy anh đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nha! Ai là thiếu phu nhân của các anh hả? Thả tôi ra! Không là tôi phá cửa nhảy ra đó!...

Nhưng mặc kệ cho Thiên Vi là hét. Đám người áo đen lẳng lặng lái xe đi. Ba của Thiên Vi đi xe ô tô sau. Ông bình thản uống trà, ăn bánh, đọc báo. Không khí trong hai xe đúng là khác một trời một vực. Một bên ồn ào, la hét om sòm. Một bên tĩnh lặng, thư thái. Một bên lái xe muốn điếc đến nơi. Một bên lái xe vui vẻ đàm đạo với chủ. Một bên lái xe chỉ muốn lái thẳng xuống vực tự tử.* Ôi đen thôi! Đỏ quên đi!* link:https://www.vietnovel.com/ep-cuoi-anh-chac-chu-72246014/ mong ủng hộ ạ