Giới Thiệu Truyện

Mong mọi người nhận xét và chỉ lỗi sai cho mình an

1
3

Bạn có từng nghĩ rằng thế giới xoay quanh bản thân ta không…bạn có nghĩ rằng tất cả mọi thứ xung quanh ta chỉ là ảo giác do mắt là 1 bộ phận lắp đặt giống kính 3D không, hay chính ta là 1 nhân vật kiểu như… trong truyện tranh hay trong game được lập trình trong 1 thế giới ảo, thế giới ấy là đa chiều, các vật chất đều có cấu tạo như 1 nguyên liệu thực thụ nên ta có thể chạm vào mọi vật, ta có thể làm nhiều thứ, điều khiển mọi thứ nhưng ta không thể tự nhận thức được do avatar bản thân chịu sự điều khiển nên còn nhiều mặt hạn chế. Aaaa, đau đầu quá! Vâng cái não KINH KHỦNG KHIẾPPP không ngừng suy nghĩ ấy, bạn có tưởng tượng được không khi nó là của đứa trẻ non nớt mới 4 tuổi? Không tin là cái chắc rồi, thì bởi ai chả nghĩ trẻ con như tờ giấy trắng không biết gì. Thì bởi vì nghĩ vậy mới phải suy nghĩ lại đó, các nhà khoa học đã cho thấy trẻ con có thể thấy thế giới bên kia và nhớ được kiếp trước~Thôi, thôi, thôi chuyển cảnh…chuyển cảnh trước khi não tôi nghĩ ra hàng tá câu hỏi nữa. Akame, nữ sinh trung học chuẩn bị bước qua tuổi 17, cái tuổi mà…để xem nào…cái tuổi mà…à, mọi cô gái đều bắt đầu quan tâm đến nhan sắc, thể diện…hmmm không đúng ở đây phải dùng là từ ngoại hình, chuẩn, chính nó, là ngoại hình, rồi mơ mộng về tình yêu, về cuộc đời màu hồng trong tương lai gần xa xa gần. NHƯNG Akame thì…her brain looks like “SCIENCE…SCIENCE…SCIENCE” Ựa~ -Các em, tổ tiên của loài người chúng ta chính là? -Vượn!!!! Akame lộ rõ vẻ khó chịu, liền giơ tay ý kiến. -Có vấn đề gì sao, Akame? -Thưa cô, tổ tiên của loài người…không phải là Hominoidea ạ? Vượn thực chất là loài linh trưởng và chỉ là họ hàng của loài người chúng ta. -Akame, không phải khoa học bao đời nay đều công nhận vượn chính là tổ tiên của loài người sao? -Không…nhưng mà… -Em hạn chế xem phim khoa học viễn tưởng đi nhé! -Hahaha Akame thầm nghĩ: “aizzz…mấy con người đi chậm bước tiến khoa học này” Akame không hề hay biết sự thẳng thắn và câu hỏi ngây thơ của cô đã làm chú ý tới Koichi-1 cậu bạn cùng lớp -Này, cậu gan thật đấy, dám đi ngược với khoa học, còn tranh luận với cả cô giáo. -Cậu là ai? -À, quên mất, mình là Koichi, Mahouto Koichi. -Ồ, chúng ta thân tới mức gọi tên luôn sao? -Không…thực ra, cùng lớp thì… -Tan học rồi, tôi về đây, nhưng mà…không phải tôi đi ngược khoa học là do mấy người chậm với sự phát triển của nó thì có, với lại tôi không thích tranh luận với người hạn hẹp tầm hiểu biết, tôi chỉ muốn làm đúng với khoa học mà thôi. Vậy nhé. “Đúng là con người khó gần mà nhưng mà…lại rất trung thực và NGẦU ấy chứ TTvTT” (Ựa, đoạn này tác giả đến chịu nhé) Sáng hôm sau. Lại thêm 1 buổi sáng thách thức sức ì của Akame~ -Học, học, học lúc nào cũng phải học, Aaaaa mệt hết cả người. Ủa…bánh? -Hi, bánh mình mua cho cậu đấy~ (từ đâu chui ra) -Hơ hơ hơ, đúng là thần kinh -Hể~Mình mua bánh cho cậu không cảm ơn thì thôi sao lại thành ra bị chửi như này thế này, tổn thương tinh thần lắm ó TTvTT

  • -_- Tôi cần cậu mua bánh cho tôi chắc? -Eto~Thì không..nhưng… -Đó -Nhưng mà mong cậu nhận nó coi như quà làm quen đi (năn nỉ face)
  • =v=” Ò, tôi nhận -OK Jaane~ vậy nhó ~ (phi đi như bay) -Ựa, =.= con người này đến từ hành tinh nào vậy… Thường thì, vào giờ ra chơi, thay vì túm năm tụm bảy như đám bạn cùng trang lứa, Akame cắm mặt vào đống sách khoa học và trồng chuyện khoa học viễn tưởng. BÙM -ÁAAAA, thiên thạch rơi, thiên thạch rơi, thiên thạch rơi -Ợ -.- đúng là đến cả cách giật mình cũng khác người bình thường -Lại là cậu à đồ thần kinh -Thế hóa ra trong cái kí ức của cậu chỉ có ấn tượng về mình là 3 chữ đồ thần kinh thôi à? -Còn gì để nhớ hả? -Mình đến chịu cậu, chán cậu thật -Mà…tìm tôi làm gì, rồi tự nhiên đập bàn đập ghế như vậy -Không đập bàn thì cậu chịu chú ý xung quanh sao, mình gào muốn đứt cả cái dây thanh quản đây này -Ờ..thì xin lỗi…được chưa? -Lại còn được chưa, rồi cậu xin lỗi có chân thành không thế -Này, xin lỗi là còn may chán, tôi còn trách tôi chưa đấm cậu vài phát vì làm gián đoạn sự tập trung của tôi đâu đấy -Tập trung? -Ừ -Vào mấy quyển này -ỪUUUUUU -Vẽ chuyện -Này thái độ gì vậy? -Cậu mà đòi tìm hiểu về khoa học á, được rồi, thế hỏi vài câu được không -Phiền chết, thôi hỏi gì hỏi đi -Cậu biết cái hành tinh khổng lồ mà các nhà khoa học mới phát hiện còn đang gây bối rối và nhiều tranh cãi chứ? -YSES 2b, cách trái đất 360 năm ánh sáng theo hướng phía nam của chòm sao Thương Dăng. -Các nhà khoa học đã dùng công cụ gì mà phát hiện được YSES 2b? -SPHERE của kính thiên văn -Nước nào đồng phát triển công cụ này và chức năng của nó? -Công cụ này do Hà Lan đồng phát triển và có thể thu ánh sáng trực tiếp và gián tiếp từ các hành tinh ngoài hệ mặt trời. -Rất thuyết phục -Chả có gì, đọc báo là biết -Rất thẳng thắn đấy, thực ra mình cũng là người tìm hiểu về khoa học. Rất vui nếu được trao đổi với cậu về vấn đề này -THẬT SAO (V) -Eto~ bình tĩnh =.= Có lẽ chung lý tưởng sống, chung cách nhìn nhận hay gần hơn là có chung sở thích sẽ làm nên mối dây liên kết nối con người với con người, cũng giống như cách…khoa học đã đưa Koichi tới với Akane-1 cô gái trầm lặng với những suy nghĩ, sở thích ít nhiều khác với đại đa số các bạn cùng tuổi, do vậy mà không thể hòa hợp, không dễ kết bạn. Khoa học đã cho ta biết 2 điện tích không cùng cực hay nói cách khác là trái dấu sẽ hút nhau, liệu rằng Koichi-1 cậu bạn có thể được coi như 1 con bướm xã hội, năng động, tràn đầy nhiệt huyết sẽ thu hút cô bạn trái cực Akame kia. -Akame-sannnnnnnnnnnn -Cậu thật có khiếu làm người khác hoảng hồn đấy, Mahouto-san -Đến giờ mà vẫn còn gọi họ của mình à -Thì…thì.. -Gọi lại nghe xem -Ko…koichi…san -Sao ấp a ấp úng, ngại ngà ngại ngùng vậy nhỉ -…(đỏ mặt do không quen) -Hahaha, không đùa cậu nữa, hôm qua cậu có đọc thông tin trên trang khoa học không? -Ý cậu là về con người có thể giao tiếp được với cây… -Chuẩn. Đó là điều mình cũng trăn trở bấy lâu, liệu rằng có cách nào có thể giúp con người hiều về mọi thứ không? -Tôi cũng nghĩ như vậy, con người vẫn thường ra vẻ họ hiểu hết cái mảnh đất họ sống nhưng thực chất chả hiểu gì cả, đó chỉ là bề nổi mà họ thấy. -Akame san này -Sao? -Thế theo cậu có thứ gì mà con người không nghĩ tới không? -Tất nhiên rồi, ví dụ như là đâu ai biết được chính Trái Đất này lại tồn tại nhiều vụ trũ , mỗi tầng không khí lại là 1 thế giới nhưng mỗi thế giới là 1 thực thể tách biệt không xâm phạm với nhau nên ta không thấy được họ và ngược lại, hay như trong Trái Đất có lối tắt đi ra vũ trụ chả hạn, haizz… nói chung là nhiều thứ lắm -Bái phục sức tưởng tượng của cậu thật -Do đọc báo rồi tự hỏi nên chả có gì gọi là phải bái phục cả -Vẫn là trung thực mà…khì… Con người có thể làm điều gì đó bất chợt, rồi bỗng chốc nó trở thành một thói quen không thể bỏ nổi như cách Akame hay Koichi hào hứng tìm đến nhau mỗi khi phát hiện ra được điều gì đó thú vị về thế giới khoa học kì diệu trong họ -Akameeeeee vừa có phát minh về bóng đèn có khả năng hút CO2 thải ra O2 kìa -Akameeeeee có tín hiệu từ cuộc du hành vũ trụ ở sao Mộc rồi -Koichi san cậu nghe về thuyết âm mưu của người tiền sử chưa -Koichi san người ngoài hành tinh đang sống lẫn vào người Trái Đất chúng ta đó, hay là…chính mình là người ngoài hành tinh nhỉ?Haha Dường như vũ trụ đã chọn họ, ghép họ lại với nhau, làm cho họ sống mà không thiếu được nhau. Ngày hôm ấy, một ngày đáng nhớ khi những tâm tư, bộc bạch về những ước mơ được bày tỏ một cách chân thành -Akame này -Hở -Cũng…năm 2 cao trung rồi cậu có dự định gì về tương lai chưa -Cũng có, nhưng mà cũng sợ -Có gì sợ chứ, không gì là không thể, chỉ sợ sống mà không có ước mơ thôi chứ chả có khái niệm sợ vì không làm được đâu -Thì bởi nó khó…Mình muốn làm thành viên của hạm đội du hành không gian -Không ngờ đấy, vậy thì…mình muốn làm trong cơ quan hàng không vũ trụ để được nhìn thấy cậu hằng ngày Có ai nghe thấy không, có ai nghe được thông điệp ấy. “Tiềm thức là nơi chứa đựng thông tin nhiều gấp 10 lần so với phần não lý trí. Vì vậy, khi bắt đầu yêu, tưởng chừng như đây là một trải nghiệm nhất thời, nhưng bộ não phải làm việc cật lực để tính toán và tạo ra cảm xúc đó”. Sự hoạt động của não bộ, sự kích hoạt bởi serotonin, dopamine và adrenaline, tất cả đã làm nên khoảnh khắc ấy, thông điệp ấy tuy không trực tiếp nói ra nhưng có lẽ ai cũng hiểu. Với độ nghiêng 23,4 độ của Trái Đất về phía Mặt Trời mà các nhà khoa học đã chia ra được 4 mùa xuân, hạ, thu, đông với các đặc điểm rõ rệt. Xuân là khởi nguồn của muôn loài, là sự thức tỉnh vạn vật sau những ngày đông buốt giá, là không gian ấm cúng với bầu trời xanh trong vắt. Hè mang cảm giác tràn đầy năng lượng, tươi mới, nhưng thời tiết lại có chút âm ẩm, nóng bức. Thu thì mang một bầu không khí trầm lắng, đong đầy kí ức và sự hồi tưởng, một cảm giác se lạnh, một cơn gió bất chợt ngang qua, với những tán lá vàng rơi rụng đầy hè phố. Đông lại mang sự cô đơn, lẻ loi, buốt giá, căm lạnh nhưng tôi thích nó, nó mang con người lại gần nhau hơn một bước, là sự tìm kiếm có phần tất bật cái hơi ấm ước mơ. Hôm ấy cũng là một ngày đông nhưng Akame lại mang một nụ cười tỏa nắng của mùa hè chạy đến bên Koichi -Koichi này, hạm đội du hành không gian đang tuyển người đó -Mình còn đang đi học mà, có gì mà cậu hào hứng vậy cũng đã được ứng tuyển luôn đâu -Thật là, không nắm bắt thông tin gì cả, hạm đội du hành không gian cũng đang ứng tuyển cả những học sinh cao trung có năng lực và thành tích học tập xuất sắc nữa -Vậy thật tốt quá, cơ hội tốt đó, cậu cố lên đó nha, mình sẽ hỗ trợ hết mình -Tất nhiên là phải biết nắm bắt cơ hội rồi -Thế nếu cậu được chọn là mình và cậu sẽ không được gặp nhau phải không? Bầu không khí có chút trầm lại -À mình nói thế thôi, chứ cậu mà được tuyển là mình cũng vui lây luôn, với lại thời đại này thiếu gì phương thức liên lạc đúng không nào? -Ừm, đúng vậy. Suốt 1 thời gian sau đó, ước mơ được ứng tuyển vào hạm đội du hành không gian như thực sự thôi thúc Akame và trái tim nồng nhiệt của cô gái tuổi 17 ấy. Đó cũng là khoảng thời gian mà Akame và Koichi xa nhau 1 bước, liệu…là sự chuẩn bị hay là tạo lập thói quen mà cả hai sẽ phải đối mặt trong tương lai. -Để biến một con người lười học thành có động lực to lớn như vậy thật sự là một thế lực ghê gớm -Nè Koichi san chỉ cho mình câu toán này đi -Eto~Còn không thèm nghe mình nói cơ, đâu…câu nào… Người ta thường nói: “Cứ cố gắng đi, hãy chạy đi, hãy hết mình, bạn sẽ không phải hối tiếc và quả thơm gặt được sẽ không phủi bỏ công sức của bạn”. Cuối năm học ấy, Akame trở thành học sinh đứng đầu toàn khối và nhận được rất nhiều các giải thưởng danh giá lớn nhỏ trong và ngoài khu vực. -Ngày mai, mình sẽ lên ứng tuyển -Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, mình tin cậu sẽ thành công -Có câu “Ông thời đi khỏi, ông giỏi nằm co” nên là nhớ ở nhà cầu nguyện cho mình đó -Akame mê tín từ bao giờ vậy kìa? -Cái đó không gọi là mê tín đâu, thôi, về nào, mình còn phải chuẩn bị cho ngày mai. Eto~ chả biết nên nói năng sao, ăn mặc kiểu gì cho phù hợp Lắng nghe sự tất bật, nỗi lo lắng cho ước mơ của Akame đã làm cho Koichi thầm nhủ rằng bản thân cậu cũng phải cố gắng để được nhìn thấy Akame mỗi ngày -Bình tĩnh Akame chan mọi chuyện sẽ ổn thôi, con đã hết mình, cố gắng hết sức rồi mà -Phải đấy Dù nhận được nhiều sự động viên từ người thân trong gia đình nhưng trái tim cô vẫn không ngừng thổn thức, hồi hộp, lo lắng. Tinh Đồ thần kinh: “Cố gắng nhé” Đang nhập… Đồ thần kinh: “Trượt thử đi, tuyệt giao” Trên đôi môi kia một nụ cười trìu mến, dịu dàng đang hiện hữu. Akame bỗng cảm nhận được sự bình yên, an tâm nơi đáy lòng, cô khẽ đặt dòng tin nhắn ấy lên trái tim vừa ngớt gào thét vì bị bao trùm bởi lo lắng. -Mình làm được! Chắc chắn! Dồn hết tâm lực, liều mình bước ra phía tay nắm cửa, vẫy chào người thân. Nhưng…tin nhắn cậu ấy, vẫn chưa trả lời mà… Ngày hôm ấy, Akame đã hoàn thành rất tốt buổi ứng tuyển, các nhân viên của hạm đội dành rất nhiều lời khen cho cô và khi họ nhìn vào bảng thành tích học tập trong năm vừa rồi của cô đã không tránh khỏi sự bất ngờ, thán phục. Akame về nhà và đợi kết quả của buổi ứng tuyển. Tiếp theo đó là đợt nghỉ đông kéo dài… -Akame sao vẫn chưa trả lời nhỉ? Không biết ứng tuyển sao rồi… -Thôi vậy, nhắn lại thử, có khi cậu ấy quên Nhập tin nhắn… Đồ thần kinh: “Im hơi lặng tiếng vậy, ứng tuyển sao rồi, ổn không?” Sáng rồi lại tối, ngày rồi lại qua ngày… -Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ, làm gì mà 1 tuần rồi chưa trả lời -… -Haizzz, gọi luôn cho rồi -… -Không bấc máy là sao, đành gọi số gia đình vậy Tiếng điện thoại gọi đi kéo một hồi dài -Moshi moshi, nhà Mashigawa xin nghe ạ -Ờ…chào bác ạ, cháu là Mahouto Koichi ạ -Ô kìa, là Koichi san sao, lâu rồi không ghé nhà bác chơi gì cả -Vâng, có dịp cháu sẽ qua ạ -Mà có chuyện gì không cháu nhỉ? -Cháu xin phép được gặp Akame san ạ -Gặp Akame á? Ơ kìa, vậy con bé chưa nói gì với cháu sao? -Cháu không hiểu ý bác ạ -Vậy…cháu ghé nhà bác một lát nhé -…Được ạ Cúp điện thoại, lòng Koichi có chút hoang mang và hụt hẫng nhưng vẫn đủ bình tĩnh để với lấy chiếc áo khoác treo trên móc gần phía cửa ra ngoài và đạp xe tới nhà của Mashigawa Akame. Cốc, cốc Cạch -Koichi san đó à, cháu đến rồi sao, vào nhà đi cháu -Cháu xin phép ạ Cuộc nói chuyện như làm sáng tỏ hết tất thảy, trong lúc đó Koichi 2 tay nắm chặt lấy nhau, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng không thiếu sự hoang mang và chiếc áo thấm đẫm mồ hôi không rõ là vì đạp xe cả quãng đường dài hay vì nguyên cớ nào khác -Akame và Koichi san thân với nhau như vậy, nhưng con bé lại chưa nói gì với cháu, bác lấy làm ngạc nhiên đấy -Vâng…vậy đó là chuyện gì ạ? -Hạm đội du hành không gian rất ấn tượng bởi Akame và thành tích của con bé, con bé hôm ấy về nhà là nhảy khắp cả gian phòng, cười, hát không ngớt, nó chưa bao giờ như vậy trước đây cả -…À…vâng… -Thế mà tối hôm ấy, nhà bác nhận được cuộc điện thoại cho mời con bé đến hạm đội du hành không gian lúc 24h để kịp thời thực hiện 1 dự án mới. Con bé lúc đó mừng không giấu nỏi sự vui mừng không ngờ giấc mơ lại trở thành hiện thức nhanh chóng đến như vậy, Akame chạy vụt lên phòng chuẩn bị và ra khỏi nhà rất sớm -Ra đó là lí do cháu không liên lạc được với Akame trong suốt tuần qua -Chả là hạm đội yêu cầu không mang theo bất cứ thiết bị điện tử nào ảnh hưởng tới quá trình thực hiện dự án mà…Akame hôm ấy cũng trăn trở với bác rằng…nó vẫn có điều luyến tiếc, nó không muốn phải xa Koichi…biết bao giờ mới trở về…bao giờ mới được gặp Koichi Trái tim Koichi thắt lại, từng lời người phụ nữ kia nói như cứa vào ruột gan cậu. Tại sao vậy Akame? Tại sao…Tại sao cậu lại bước đi đột ngột như vậy? Chúng ta có những thứ…còn chưa kịp nói…cơ mà? Koichi tay dắt chiếc xe đạp cũ kĩ, bước lững thững giữa con đường trải dài tưởng như vô tận, cậu không biết mình đang đi đâu, về đâu, nên làm gì vào lúc này, trái tim cậu giờ đây đau đớn cảm giác như đã ngừng đập. Đưa bàn tay lên trước tầm nhìn phía bầu trời kia, tự hỏi: “Akame…cậu đang ở đâu giữa khoảng trời ấy?” Koichi ngày qua ngày tiều tụy đi nhiều, như một thói quen bất cứ khi nào có âm thanh báo tin nhắn tới, cậu lại hớt hải mà mở ra chỉ mong là…của ai kia, nhưng hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều…không cái nào trong số đó là của Akame. -Hey yo, Koichi, nay đi đá bóng không? -Thôi các cậu đi đi, tôi có việc bận rồi -Này cậu ổn không đó -Tôi…chắc là…ổn Khước từ tất cả lời mời của đám bạn, giam mình trong phòng cùng chiếc điện thoại trên tay -Koichi à, ăn chút gì đi con, mẹ thấy con dạo này xanh xao đi nhiều -Không mẹ, con no rồi -Đã ăn gì đâu mà no kia chứ -Con ăn rồi ạ, thôi con học bài ạ -Ừm…vậy con học đi