Giới Thiệu Truyện

Nguyên thủy việt cổ

1
0

Xa xa trên một đồng cỏ rộng lớn có rất nhiều động vật hoang dã, như trâu rừng,Sơn Dương,nai sừng tấm cả voi ma mút và rất nhiều loại động vật khác, chúng từng đàn từng đàn nhàn nhã mà gặm cỏ. Mà Vương Hà chứng kiến một màn này cảm thấy đầu óc ầm ầm không ngừng oanh tạc cô dùng tay xoa mắt nhưng mỗi cảnh vật đều không thay đổi, rồi cô tứ cấu mình để cảm nhận cái đau để khẳng định mọi thứ đều hết sức chân thực.Vương Hà thật không thể tin nổi chỉ mới vừa rồi cô còn cùng nhóm bạn tổ chức hành trình phiêu lưu trong rừng nhằm thử thách trải nghiệm bản thân,khi cả nhóm vào rừng tìm được một nơi ưng ý dựng lều thì trời chuyển mây đen. Để kịp trú mưa không những con trai mà những đứa con gái như Vương Hà cũng phải phụ phát dọn để có chỗ trống dựng lều, khi nhận cái rựa trong tay từ đứa bạn Vương Hà chỉ thấy trong nháy mắt một tia sét liền bổ xuống đầu cô kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc.lúc đó cô chỉ có thể nhắm kịp đôi mắt lại mặt cho ông trời quyết định,chỉ là không ngờ sau tia sét ấy cô lại xuất hiện tại một nơi xa lạ, hay nói đúng hơn cô Xuyên Không rồi. Còn hỏi vì sao cô biết mình Xuyên Không là bởi cô nhìn thấy rất nhiều động vật quý hiếm, mà trong đó tiêu biểu là voi ma mút mà chúng vốn dĩ ở thế kỷ 21 thế giới cô sống đã tuyệt chủng cách đây 12.000năm rồi. Nghỉ tới việc Xuyên việt Vương Hà thấy thật sự chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết cô thường đọc ấy vậy mà nó lại xảy ra trên chính bản thân cô. Vương Hà cô sinh ra ở nông thôn, bản thân tầm thường sau khi học hết cấp ba được ba mẹ cho lên thành phố học đại học với hi vọng đổi đời lai sáng lạng cũng vì vậy cô quen biết rất nhiều bạn chưa biết đến nông thôn,rừng rú là gì! Cũng vì vậy mà hè đến hơn mười đứa bạn muốn Vương Hà cô dẫn vào rừng quê cô phiêu lưu một chuyến. Hậu quả cuối cùng cô đến nơi này,không biết mọi người ra sao nữa? Mà dù cho mọi người có sau thì cô cũng không giúp được gì. Bởi hành trình Xuyên Không này không có vé khứ hồi. _ Hú...Gaaoo _Cạch _Rầm ..Ầm..Rầm... Một tiếng hú gào cùng với lũ động vật không ngừng ầm ầm tháo chạy,khiến cho Vương Hà đang chìm vào vòng suy nghĩ sực tỉnh đánh rơi cả cái rựa đang cầm trên tay. Sau đó cô lại nhìn thấy Hai con hổ răng kiếm đang đuổi theo đàn Sơn Dương. Vương Hà toàn thân run rẩy ý thức được mình may mắn không trở thành mục tiêu của hổ răng kiếm.cô phải nhanh rời khỏi đồng cỏ này trước khi chúng nó phát hiện ra cô. Vương Hà ngó nghiêng tứ phía một vòng rồi hanh tay nhặt lên cái rựa rồi chạy nhanh đến nấp cạnh một bụi rậm,lúc ngồi xuống cô mới thả lỏng chút ít nổi hoảng loạn trong lòng cũng bởi vậy mà sức nặng của chiếc balô phía sao kéo cô bật ngửa. Lúc này Vương Hà mới ý thức được bên người cô ngoài cái rựa quý giá cô còn có chiếc balô. _ ôi may quá đi Vương Hà mừng thiếu đều muốn khóc. Nhưng mà đây không phải là lúc thương cảm cô phải suy nghĩ tính toán để thoát khỏi đồng cỏ này trước khi cô trở thành mục tiêu cho những con thú săn mồi. Nơi trú ẩn mà Vương Hà nghỉ ra là rừng, mà để đến được cánh rừng phía đông mà Vương Hà vừa nhìn thấy ở phía xa xa kia ước chừng cô phải đi thật lâu mới vào được cánh rừng cũng may cánh đồng cỏ này không quá trống trải lưa thưa có những bụi cây rậm,làm nơi ẩn thân cho cô. Vương Hà khom người nhìn ngó tứ phía rồi vừa chạy vừa núp vừa bò bên cạnh các bụi cây cỏ, khi Vương Hà vào được rừng thì Mặt Trời đã ngã bóng, do không có đồng hồ còn điện thoại chắc không dùng được lúc này nên Vương Hà liền cúp nguồn điện thoại bỏ vào balô , phải nói những thứ cô mang từ hiện đại vô cùng quý giá nên cô phải giữ gìn cẩn thận.Để an toàn cho bản thân Vương Hà dùng tằm mắt cẩn thận quan sát trong rừng,lại dùng thính lực nhạy bén nhất của mình để nghe ngóng,khi bản thân cảm thấy an toàn cô dùng rựa chặt một cây nhỏ dài để dò đường. Khu rừng Vương Hà bước vào, cây cối cao vút lá cây rậm rạm dây leo chằng chịt, dưới đất lá khô rụng đầy.dưới tia sáng sót lại của Mặt Trời cuối cùng Vương Hà cũng tìm được một hóc cây trú đêm.sau khi dọn dẹp hóc cây lẫn chỗ đốt lửa và gom ít củi khô để đốt thì màn đêm cuối cùng cũng bao phủ khu rừng. Bên ánh sáng le lói của đống lửa, Vương Hà ngồi trong Hóc cây kiểm tra những vật dụng trong chiếc balô của mình.trong balô gồm có hai bộ đồ của cô ( hai áo thun,hai cái quần bò và hai bộ đồ lót),một hộp pháo hoa (đây là của cậu bạn trong nhóm gửi).ba hủ kẹo,một chai dầu gió,một hộp thuốc có tác dụng trị tiêu chảy, một cái bật lửa, một chiếc điện thoại di động,một cục pin dự phòng, một đèn pin năng lượng Mặt Trời, một cái khăn dài dày,một bàn chảy và một chay kem đánh răng, một cái lược, một chai dầu gội, một con dao thái gọt trái cây ,hai hộp cá mồi,hai lóc sữa tươi,một bịch bánh mì ngọt,một chai nước lọc . Vốn dĩ bánh mì có ba bịch nhưng do đói Vương Hà đã ăn hết hai bịch,nước lọc cũng bị cô uống hết hai chai chỉ còn lại một, tất cả chai và bọc đựng bánh mì đều được Vương Hà giữ lại, ngoài ra bên người cô còn một cái rựa. Sau khi xem xét balô Vương Hà liền kiểm thân thể sau một ngày mệt mỏi đầy hoạt động,trên người Vương Hà mặc áo thun,khoác áo gió dài tay,quần bò và đi dép râu nên nói chung không có gì trầy trụa, ngoài hai tay bị phồng cùng hai chân mỏi nhừ thì chẳng có gì nghiêm trọng. Bên đống lửa tí tách cháy Vương Hà mệt mỏi cuộn mình trong hóc cây ôm balô trong lòng,cô cố dỗ mình ngủ nhưng không tày ngủ được. Cô nhớ nhà nhớ ba mẹ, cô biết có thể sao khi cô biến mất các bạn đã báo cho ba mẹ cô, và có lẽ giờ này họ vẫn đang đau đáo tìm cô ,chỉ cần nghỉ tới đây thôi Vương Hà không thể cầm được nước mắt. Ba mẹ cô sẽ mãi mãi không bao giờ biết được con gái họ đã xuyên thời không và vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại họ nữa.
_ Ba mẹ con gái bất hiếu chỉ mong kiếp sau có thể làm con của hai người,và mong kiếp này ba mẹ khỏe mạnh và luôn luôn hạnh phúc. Vương Hà lẩm nhẩm một mình rồi cứ như thế cuộn mình ôm balô mà khóc, có thể do mệt cũng có thể do đói nên Vương Hà ngủ đi lúc nào không hay.

++++++++++++++++

Khi ánh Bình Minh lên cao, cùng tiếng chim chóc trong rừng không ngừng réo gọi bầy,và vì cái bụng rỗng tếch réo cuối cùng Vương Hà cũng thức dậy.

Giải quyết nhu cầu bản thân, súc miệng sơ sài vì không có nhiều nước, nên Vương Hà không đánh răng, sau đó cô ăn bịch bánh mì và uống chút nước lọc duy nhất còn lại,kế tiếp Vương Hà lại mang balô rồi cầm cái rựa đi khỏi hóc cây.đống lửa cô đốt đã tàn từ lâu nên cô không lo nó có thể gây cháy rừng, mục tiêu Vương Hà rời khỏi hóc cây là tìm nước và thức ăn, trong ba lô cô còn có sữa và cá mòi nhưng chúng quá ít,với lại có khả năng cô sẽ phải ở khu rừng này suốt đời thế thì sữa và cá mồi thực sự không đủ cho cô dùng.Vương Hà không biết mình phải đi hướng nào nên trên đường đi cô đánh dấu trên cây làm ký hiệu lỡ như không tìm thấy chỗ ngủ ưng ý cô lại tìm về hóc cây nọ.dĩ nhiên Vương Hà không bao giờ ngừng cảnh giác xem xét xung quanh,nơi rừng sâu không bóng người làm sao cô biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với bản thân mình nên cảnh giác là tối ưu hàng đầu. Trên đường đi thỉnh thoảng Vương Hà nhìn thấy vài con nai rừng và không ít chuột rừng.

Càng đi Vương Hà càng phát hiện có khá nhiều chim chóc trong rừng đủ màu sắc líu ra líu ríu hót gọi nhau càng lúc càng nhiều ,vậy là Vương Hà lấy đó làm mục tiêu mà đi tới, theo ước tính của Vương Hà loài chim tụ tập một là tìm thấy thức ăn hai là giao phối.nếu là vế trước thì cô có thức ăn rồi,còn nếu là vế sau thì cô sẽ phải vất vả tý làm bẫy bắt chim làm thức ăn cho mình thôi.nhưng mà khi Vương Hà đến nơi đàn chim tụ tập nhiều nhất ,cô liền kinh ngạc không thôi, bởi trước mắt cô là một con Suối nước rì rầm chảy,nước suối không nguồn, nước trong vắt, trong nước còn có rất nhiều cá, mà dọc hai bên bờ Suối ngoài những bụi cây dương sỉ xanh mướt cùng những bụi cây lá to bằng lá bạc hà , là một rừng cây trái dại màu đen đỏ đang quằn mình trĩu quả. Nhìn thấy cảnh vật trước mắt Vương Hà cảm thấy bản thân dường như đã được ông trời thương sót khiến cô không kìm được cảm xúc. _A..A..A aaa.ha ...ha ha .... Từ lúc hôm qua Xuyên Không cho tới giờ đây là lần đầu tiên Vương Hà phát tiết cảm xúc trong lòng của mình cô hét lên rồi cười như thể trút bỏ mọi buồn lòng, chỉ đáng thương cho lũ chim chúng chưa bao giờ gặp phải âm thanh kinh hãi đến thế nên khi bị đánh động chúng liền loạng xạ vỗ cánh bay toán loạn thậm chí va vào nhau loạng choạng xém rơi xuống đất, và dĩ nhiên sau khi đàn chim bay đi rồi lại bay về vì nơi đây là nơi có thức ăn của chúng nó. Sau khi phát tiết, Vương Hà mang balô đi đến bờ Suối. Suối nước trong veo phản chiếu bóng một cô gái có thân hình mảnh mai, mái tóc dài ngang vai, gương mặt trái xoan,đôi mắt hai mí, sống mũi cao và đôi môi mỏng đang mỉm cười,phải nói là hai ngày rồi Vương Hà chưa nhìn thấy bản thân qua gương,nhìn bóng mình dưới nước mỉm cười,rồi Vương Hà lại cuối người thử nước, biết là nước ngọt cô liền dùng chai đựng đầy rồi bỏ vào balô, rồi lại hái quả đen to bằng ngón chân cái ăn thử,quả này có vỏ đen trong màu vàng nhạt ăn có vị chua chua ngòn ngọt rất giống táo rừng quê Vương Hà nên cô gọi trái đen là táo rừng , sau khi thử và hái táo đầy ba bịch bánh mì bỏ vào ba lô, Vương Hà liền gom củi khô đốt lên sau đó cô dùng rựa chặt một cái cây tươi vừa lòng bàn tay rồi tìm dây leo buộc con dao gọt trái cây vào và bước đến dòng Suối. Suối nước trong veo những con cá như cá chép béo nục to bằng cánh quạt đang tung tăng đớp mồi từ những quả táo rừng được bầy chim đánh rơi. _ Phập .. Ầmầm Chỉ một phát duy nhất Vương Hà đã phóng giáo trúng đích,con cá trúng giáo sau một hồi đành đạch dãi cuối cùng cũng nằm im, những con cá khác dường như cũng không mấy bận tâm khi đồng bạn vừa bị đánh bắt chúng vẫn an nhàn mà tung tăng bơi lội, Vương Hà vớt cá rồi dùng cây xuyên qua nó bắt lên đống lửa nướng.Mùi cá nướng thơm lừng khiến cái bụng Vương Hà không ngừng réo, cá chín Vương Hà liền ăn như hổ đói ,có tới tận ba con cá bị Vương Hà bắt nướng ăn,trong khi ăn Vương Hà nghỉ nếu để chọn nơi sinh tồn, thì Vương Hà quyết định chọn nơi này, bởi vì con người có thể không ăn nhưng tuyệt đối không thể thiếu nước.nhưng mà muốn biến nơi này thành nơi an cư cho mình Vương Hà cần phải có thời gian ,bất quá chuyện an cư mai hẵng tính. Sau khi giải quyết xong cái bụng kế tiếp Vương Hà liền giải quyết thân thể,từ hôm qua tới bây giờ cô vẫn chưa được tắm toàn thân đầy mồ hôi,hôm nay lại tìm được một dòng Suối dạy gì không tắm. Cô lấy dầu gội đi đến dòng Suối, vì không có người nên Vương Hà tắm tiên, lao mình, chảy tóc,thay đồ mới, rồi giặt giũ quần áo tại con Suối,rồi lại dùng dây leo buộc từ cây rừng này sang cây kia để phơi đồ. Thức ăn đã có, nước cũng có giờ chỉ mỗi chỗ ngủ là chưa, nên Vương Hà liền bắt tay tìm chỗ ngủ ở đây không có hóc cây,mà ngủ dưới đất thì nguy hiểm nên cô liền tìm chỗ ngủ trên cây,trời trong không mưa nên ngủ trên cây tương đối an toàn.chỗ ngủ Vương Hà cách dòng Suối không xa, và để không bất chợt đang ngũ lại bị rơi từ trên cây xuống Vương Hà phải tìm chặt phát nhánh cây,rồi dùng dây leo vất vả đan thành một cái võng giữa không trung, cũng mai sinh ra ở nông thôn nên leo trèo đối với cô không có vấn đề.một chỗ nằm thoải mái trên cây thì khó nhưng để nằm ngủ qua đêm thì đối với Vương Hà đã rất ok.khi Vương Hà làm Xong chỗ ngủ thì Mặt Trời đã đứng bóng ,cô mang ba lô trở lại dòng Suối, cô rửa sạch rựa lau khô rồi nhét vào balô rồi trở lại chỗ phơi đồ gom đồ rồi lại tắm giặt lần nữa và cuối cùng là bắt cá ăn bữa chiều.bữa ăn chiều của Vương Hà được bắt đầu lúc Mặt Trời đã chạng vạng, khi những con chim tìm thức ăn cũng vội vã rời đi, trong rừng cũng bắt đầu có những tiếng thú kêu đêm. Khi Vương Hà vui sướng nướng con cá thứ nhất, sau đó lại giết chết con cá thứ hai và đem về nướng thì hết sức bất ngờ phát hiện ra ,nơi cô đốt lửa nướng con cá đầu tiên nơi đó xuất hiện một cô gái dã nhân.

Xa xa trên một đồng cỏ rộng lớn có rất nhiều động vật hoang dã, như trâu rừng,Sơn Dương,nai sừng tấm cả voi ma mút và rất nhiều loại động vật khác, chúng từng đàn từng đàn nhàn nhã mà gặm cỏ. Mà Vương Hà chứng kiến một màn này cảm thấy đầu óc ầm ầm không ngừng oanh tạc cô dùng tay xoa mắt nhưng mỗi cảnh vật đều không thay đổi, rồi cô tứ cấu mình để cảm nhận cái đau để khẳng định mọi thứ đều hết sức chân thực.Vương Hà thật không thể tin nổi chỉ mới vừa rồi cô còn cùng nhóm bạn tổ chức hành trình phiêu lưu trong rừng nhằm thử thách trải nghiệm bản thân,khi cả nhóm vào rừng tìm được một nơi ưng ý dựng lều thì trời chuyển mây đen. Để kịp trú mưa không những con trai mà những đứa con gái như Vương Hà cũng phải phụ phát dọn để có chỗ trống dựng lều, khi nhận cái rựa trong tay từ đứa bạn Vương Hà chỉ thấy trong nháy mắt một tia sét liền bổ xuống đầu cô kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc.lúc đó cô chỉ có thể nhắm kịp đôi mắt lại mặt cho ông trời quyết định,chỉ là không ngờ sau tia sét ấy cô lại xuất hiện tại một nơi xa lạ, hay nói đúng hơn cô Xuyên Không rồi. Còn hỏi vì sao cô biết mình Xuyên Không là bởi cô nhìn thấy rất nhiều động vật quý hiếm, mà trong đó tiêu biểu là voi ma mút mà chúng vốn dĩ ở thế kỷ 21 thế giới cô sống đã tuyệt chủng cách đây 12.000năm rồi. Nghỉ tới việc Xuyên việt Vương Hà thấy thật sự chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết cô thường đọc ấy vậy mà nó lại xảy ra trên chính bản thân cô. Vương Hà cô sinh ra ở nông thôn, bản thân tầm thường sau khi học hết cấp ba được ba mẹ cho lên thành phố học đại học với hi vọng đổi đời lai sáng lạng cũng vì vậy cô quen biết rất nhiều bạn chưa biết đến nông thôn,rừng rú là gì! Cũng vì vậy mà hè đến hơn mười đứa bạn muốn Vương Hà cô dẫn vào rừng quê cô phiêu lưu một chuyến. Hậu quả cuối cùng cô đến nơi này,không biết mọi người ra sao nữa? Mà dù cho mọi người có sau thì cô cũng không giúp được gì. Bởi hành trình Xuyên Không này không có vé khứ hồi. _ Hú...Gaaoo _Cạch _Rầm ..Ầm..Rầm... Một tiếng hú gào cùng với lũ động vật không ngừng ầm ầm tháo chạy,khiến cho Vương Hà đang chìm vào vòng suy nghĩ sực tỉnh đánh rơi cả cái rựa đang cầm trên tay. Sau đó cô lại nhìn thấy Hai con hổ răng kiếm đang đuổi theo đàn Sơn Dương. Vương Hà toàn thân run rẩy ý thức được mình may mắn không trở thành mục tiêu của hổ răng kiếm.cô phải nhanh rời khỏi đồng cỏ này trước khi chúng nó phát hiện ra cô. Vương Hà ngó nghiêng tứ phía một vòng rồi hanh tay nhặt lên cái rựa rồi chạy nhanh đến nấp cạnh một bụi rậm,lúc ngồi xuống cô mới thả lỏng chút ít nổi hoảng loạn trong lòng cũng bởi vậy mà sức nặng của chiếc balô phía sao kéo cô bật ngửa. Lúc này Vương Hà mới ý thức được bên người cô ngoài cái rựa quý giá cô còn có chiếc balô. _ ôi may quá đi Vương Hà mừng thiếu đều muốn khóc. Nhưng mà đây không phải là lúc thương cảm cô phải suy nghĩ tính toán để thoát khỏi đồng cỏ này trước khi cô trở thành mục tiêu cho những con thú săn mồi. Nơi trú ẩn mà Vương Hà nghỉ ra là rừng, mà để đến được cánh rừng phía đông mà Vương Hà vừa nhìn thấy ở phía xa xa kia ước chừng cô phải đi thật lâu mới vào được cánh rừng cũng may cánh đồng cỏ này không quá trống trải lưa thưa có những bụi cây rậm,làm nơi ẩn thân cho cô. Vương Hà khom người nhìn ngó tứ phía rồi vừa chạy vừa núp vừa bò bên cạnh các bụi cây cỏ, khi Vương Hà vào được rừng thì Mặt Trời đã ngã bóng, do không có đồng hồ còn điện thoại chắc không dùng được lúc này nên Vương Hà liền cúp nguồn điện thoại bỏ vào balô , phải nói những thứ cô mang từ hiện đại vô cùng quý giá nên cô phải giữ gìn cẩn thận.Để an toàn cho bản thân Vương Hà dùng tằm mắt cẩn thận quan sát trong rừng,lại dùng thính lực nhạy bén nhất của mình để nghe ngóng,khi bản thân cảm thấy an toàn cô dùng rựa chặt một cây nhỏ dài để dò đường. Khu rừng Vương Hà bước vào, cây cối cao vút lá cây rậm rạm dây leo chằng chịt, dưới đất lá khô rụng đầy.dưới tia sáng sót lại của Mặt Trời cuối cùng Vương Hà cũng tìm được một hóc cây trú đêm.sau khi dọn dẹp hóc cây lẫn chỗ đốt lửa và gom ít củi khô để đốt thì màn đêm cuối cùng cũng bao phủ khu rừng. Bên ánh sáng le lói của đống lửa, Vương Hà ngồi trong Hóc cây kiểm tra những vật dụng trong chiếc balô của mình.trong balô gồm có hai bộ đồ của cô ( hai áo thun,hai cái quần bò và hai bộ đồ lót),một hộp pháo hoa (đây là của cậu bạn trong nhóm gửi).ba hủ kẹo,một chai dầu gió,một hộp thuốc có tác dụng trị tiêu chảy, một cái bật lửa, một chiếc điện thoại di động,một cục pin dự phòng, một đèn pin năng lượng Mặt Trời, một cái khăn dài dày,một bàn chảy và một chay kem đánh răng, một cái lược, một chai dầu gội, một con dao thái gọt trái cây ,hai hộp cá mồi,hai lóc sữa tươi,một bịch bánh mì ngọt,một chai nước lọc . Vốn dĩ bánh mì có ba bịch nhưng do đói Vương Hà đã ăn hết hai bịch,nước lọc cũng bị cô uống hết hai chai chỉ còn lại một, tất cả chai và bọc đựng bánh mì đều được Vương Hà giữ lại, ngoài ra bên người cô còn một cái rựa. Sau khi xem xét balô Vương Hà liền kiểm thân thể sau một ngày mệt mỏi đầy hoạt động,trên người Vương Hà mặc áo thun,khoác áo gió dài tay,quần bò và đi dép râu nên nói chung không có gì trầy trụa, ngoài hai tay bị phồng cùng hai chân mỏi nhừ thì chẳng có gì nghiêm trọng. Bên đống lửa tí tách cháy Vương Hà mệt mỏi cuộn mình trong hóc cây ôm balô trong lòng,cô cố dỗ mình ngủ nhưng không tày ngủ được. Cô nhớ nhà nhớ ba mẹ, cô biết có thể sao khi cô biến mất các bạn đã báo cho ba mẹ cô, và có lẽ giờ này họ vẫn đang đau đáo tìm cô ,chỉ cần nghỉ tới đây thôi Vương Hà không thể cầm được nước mắt. Ba mẹ cô sẽ mãi mãi không bao giờ biết được con gái họ đã xuyên thời không và vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại họ nữa.
_ Ba mẹ con gái bất hiếu chỉ mong kiếp sau có thể làm con của hai người,và mong kiếp này ba mẹ khỏe mạnh và luôn luôn hạnh phúc. Vương Hà lẩm nhẩm một mình rồi cứ như thế cuộn mình ôm balô mà khóc, có thể do mệt cũng có thể do đói nên Vương Hà ngủ đi lúc nào không hay.

++++++++++++++++

Khi ánh Bình Minh lên cao, cùng tiếng chim chóc trong rừng không ngừng réo gọi bầy,và vì cái bụng rỗng tếch réo cuối cùng Vương Hà cũng thức dậy.

Giải quyết nhu cầu bản thân, súc miệng sơ sài vì không có nhiều nước, nên Vương Hà không đánh răng, sau đó cô ăn bịch bánh mì và uống chút nước lọc duy nhất còn lại,kế tiếp Vương Hà lại mang balô rồi cầm cái rựa đi khỏi hóc cây.đống lửa cô đốt đã tàn từ lâu nên cô không lo nó có thể gây cháy rừng, mục tiêu Vương Hà rời khỏi hóc cây là tìm nước và thức ăn, trong ba lô cô còn có sữa và cá mòi nhưng chúng quá ít,với lại có khả năng cô sẽ phải ở khu rừng này suốt đời thế thì sữa và cá mồi thực sự không đủ cho cô dùng.Vương Hà không biết mình phải đi hướng nào nên trên đường đi cô đánh dấu trên cây làm ký hiệu lỡ như không tìm thấy chỗ ngủ ưng ý cô lại tìm về hóc cây nọ.dĩ nhiên Vương Hà không bao giờ ngừng cảnh giác xem xét xung quanh,nơi rừng sâu không bóng người làm sao cô biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với bản thân mình nên cảnh giác là tối ưu hàng đầu. Trên đường đi thỉnh thoảng Vương Hà nhìn thấy vài con nai rừng và không ít chuột rừng.

Càng đi Vương Hà càng phát hiện có khá nhiều chim chóc trong rừng đủ màu sắc líu ra líu ríu hót gọi nhau càng lúc càng nhiều ,vậy là Vương Hà lấy đó làm mục tiêu mà đi tới, theo ước tính của Vương Hà loài chim tụ tập một là tìm thấy thức ăn hai là giao phối.nếu là vế trước thì cô có thức ăn rồi,còn nếu là vế sau thì cô sẽ phải vất vả tý làm bẫy bắt chim làm thức ăn cho mình thôi.nhưng mà khi Vương Hà đến nơi đàn chim tụ tập nhiều nhất ,cô liền kinh ngạc không thôi, bởi trước mắt cô là một con Suối nước rì rầm chảy,nước suối không nguồn, nước trong vắt, trong nước còn có rất nhiều cá, mà dọc hai bên bờ Suối ngoài những bụi cây dương sỉ xanh mướt cùng những bụi cây lá to bằng lá bạc hà , là một rừng cây trái dại màu đen đỏ đang quằn mình trĩu quả. Nhìn thấy cảnh vật trước mắt Vương Hà cảm thấy bản thân dường như đã được ông trời thương sót khiến cô không kìm được cảm xúc. _A..A..A aaa.ha ...ha ha .... Từ lúc hôm qua Xuyên Không cho tới giờ đây là lần đầu tiên Vương Hà phát tiết cảm xúc trong lòng của mình cô hét lên rồi cười như thể trút bỏ mọi buồn lòng, chỉ đáng thương cho lũ chim chúng chưa bao giờ gặp phải âm thanh kinh hãi đến thế nên khi bị đánh động chúng liền loạng xạ vỗ cánh bay toán loạn thậm chí va vào nhau loạng choạng xém rơi xuống đất, và dĩ nhiên sau khi đàn chim bay đi rồi lại bay về vì nơi đây là nơi có thức ăn của chúng nó. Sau khi phát tiết, Vương Hà mang balô đi đến bờ Suối. Suối nước trong veo phản chiếu bóng một cô gái có thân hình mảnh mai, mái tóc dài ngang vai, gương mặt trái xoan,đôi mắt hai mí, sống mũi cao và đôi môi mỏng đang mỉm cười,phải nói là hai ngày rồi Vương Hà chưa nhìn thấy bản thân qua gương,nhìn bóng mình dưới nước mỉm cười,rồi Vương Hà lại cuối người thử nước, biết là nước ngọt cô liền dùng chai đựng đầy rồi bỏ vào balô, rồi lại hái quả đen to bằng ngón chân cái ăn thử,quả này có vỏ đen trong màu vàng nhạt ăn có vị chua chua ngòn ngọt rất giống táo rừng quê Vương Hà nên cô gọi trái đen là táo rừng , sau khi thử và hái táo đầy ba bịch bánh mì bỏ vào ba lô, Vương Hà liền gom củi khô đốt lên sau đó cô dùng rựa chặt một cái cây tươi vừa lòng bàn tay rồi tìm dây leo buộc con dao gọt trái cây vào và bước đến dòng Suối. Suối nước trong veo những con cá như cá chép béo nục to bằng cánh quạt đang tung tăng đớp mồi từ những quả táo rừng được bầy chim đánh rơi. _ Phập .. Ầmầm Chỉ một phát duy nhất Vương Hà đã phóng giáo trúng đích,con cá trúng giáo sau một hồi đành đạch dãi cuối cùng cũng nằm im, những con cá khác dường như cũng không mấy bận tâm khi đồng bạn vừa bị đánh bắt chúng vẫn an nhàn mà tung tăng bơi lội, Vương Hà vớt cá rồi dùng cây xuyên qua nó bắt lên đống lửa nướng.Mùi cá nướng thơm lừng khiến cái bụng Vương Hà không ngừng réo, cá chín Vương Hà liền ăn như hổ đói ,có tới tận ba con cá bị Vương Hà bắt nướng ăn,trong khi ăn Vương Hà nghỉ nếu để chọn nơi sinh tồn, thì Vương Hà quyết định chọn nơi này, bởi vì con người có thể không ăn nhưng tuyệt đối không thể thiếu nước.nhưng mà muốn biến nơi này thành nơi an cư cho mình Vương Hà cần phải có thời gian ,bất quá chuyện an cư mai hẵng tính. Sau khi giải quyết xong cái bụng kế tiếp Vương Hà liền giải quyết thân thể,từ hôm qua tới bây giờ cô vẫn chưa được tắm toàn thân đầy mồ hôi,hôm nay lại tìm được một dòng Suối dạy gì không tắm. Cô lấy dầu gội đi đến dòng Suối, vì không có người nên Vương Hà tắm tiên, lao mình, chảy tóc,thay đồ mới, rồi giặt giũ quần áo tại con Suối,rồi lại dùng dây leo buộc từ cây rừng này sang cây kia để phơi đồ. Thức ăn đã có, nước cũng có giờ chỉ mỗi chỗ ngủ là chưa, nên Vương Hà liền bắt tay tìm chỗ ngủ ở đây không có hóc cây,mà ngủ dưới đất thì nguy hiểm nên cô liền tìm chỗ ngủ trên cây,trời trong không mưa nên ngủ trên cây tương đối an toàn.chỗ ngủ Vương Hà cách dòng Suối không xa, và để không bất chợt đang ngũ lại bị rơi từ trên cây xuống Vương Hà phải tìm chặt phát nhánh cây,rồi dùng dây leo vất vả đan thành một cái võng giữa không trung, cũng mai sinh ra ở nông thôn nên leo trèo đối với cô không có vấn đề.một chỗ nằm thoải mái trên cây thì khó nhưng để nằm ngủ qua đêm thì đối với Vương Hà đã rất ok.khi Vương Hà làm Xong chỗ ngủ thì Mặt Trời đã đứng bóng ,cô mang ba lô trở lại dòng Suối, cô rửa sạch rựa lau khô rồi nhét vào balô rồi trở lại chỗ phơi đồ gom đồ rồi lại tắm giặt lần nữa và cuối cùng là bắt cá ăn bữa chiều.bữa ăn chiều của Vương Hà được bắt đầu lúc Mặt Trời đã chạng vạng, khi những con chim tìm thức ăn cũng vội vã rời đi, trong rừng cũng bắt đầu có những tiếng thú kêu đêm. Khi Vương Hà vui sướng nướng con cá thứ nhất, sau đó lại giết chết con cá thứ hai và đem về nướng thì hết sức bất ngờ phát hiện ra ,nơi cô đốt lửa nướng con cá đầu tiên nơi đó xuất hiện một cô gái dã nhân.