Thảo Luận Truyện

Người phụ nữ của ba

0
0

Người phụ nữ của ba Chapter 1 Có ai từng nghĩ một gia đình hạnh phúc sẽ được định nghĩa thế nào không? Sự kiện xảy ra đã ảnh hưởng đến tâm lý của mình trong suốt thời gian dài. Câu chuyện xảy ra vào tháng 8 năm 2018. Gia đình tôi từ Gò Vấp chuyển về Bình Thạnh với một vài lý do riêng. Mọi chuyện tưởng đâu sẽ rất bình yên với mái nhà mới, công việc yên ổn và đầy đủ tình yêu thương từ ba mẹ. “hmm” tiếng thở dài tôi nghe đầu tiên ngoài cửa phòng khi đang làm việc đêm trong phòng. Vào những lúc như vậy tui cá là mọi người chỉ nghĩ là do mình tưởng tượng ra thôi . Nói sơ về căn nhà, ba tui mua được qua giới thiệu của một người bạn nên giá tương đối ổn… căn nhà có 4 phòng, 1 phòng cho ba mẹ, 1 phòng cho tui, 1 phòng nữa khá nhỏ nên tui lấy làm phòng để quần áo và còn 1 phòng thì để trống. Mới chuyển vô thì thấy nhà vẫn mới, màu sơn nâu trầm nên nhìn khá buồn. Tui với ba quyết định sơn lại màu trắng cho sáng sủa và hợp phong thủy… Ở được vài tuần thì có một vài chuyện lạ trong nhà bắt đầu xảy ra... Lâu lâu vào dịp cuối tuần tui hay đi chơi nên về hơi trễ, chính xác là 1 giờ sáng. Đứng loay hoay mở cổng thì thấy có bóng người đứng trên phòng tui nhìn xuống, tưởng là mẹ đang chờ cửa nên tui cũng chả sợ gì. Hí hửng chạy vô tính kể mẹ nghe mấy chuyện mắc cười ngoài đường. Ủa, mẹ cầm cây chổi ngồi dưới ghế chờ tui?? “ mẹ chạy cầu thang như siêu nhân vậy, mới thấy trên kia mà mẹ chạy nhanh dữ?” ( nhà tui có máu hay cà khịa nhau ). Mẹ bảo “ tao ngồi duới đây từ 9 giờ coi TV chờ mày về, ai mà lên phòng mày làm gì”. Thề là nghe xong câu đó rét thật sự. Tui cũng nói là nãy có thấy nguời trên phòng mà. Mẹ lại tưởng do tôi uống rượu nên hoa mắt. Thế là lại được ăn chửi vì uống rượu xong nhìn ra bậy bạ. Qua tuần tui được off nên ở nhà cả tuần, sẵn sàng tinh thần làm vườn và dọn dẹp nhà cửa với mẹ. Tui vẫn nhớ rõ đó là tối thứ 7, mẹ lên nhà dì ngủ với mấy đứa em vì ba mẹ nó có việc gấp về không kịp. Mọi chuyện bắt dầu từ đây, định bụng là sẽ thức nguyên đêm luyện phim và sống hết mình với ngày nghỉ. 11h30 có tiếng chén dĩa sột xoạc dưới bếp, tưởng chỉ vài con thằn lằn nó phá nên cũng không để tâm gì nhiều. 12h30 rõ ràng là có người kéo chân, kéo tuột hẳn xuống giường. Lúc này thì ko còn bình tĩnh được nữa. Vội gọi cho mẹ thì chưa nói đc hết câu đt mất tín hiệu. chuyện quái gì đang xảy ra… tui vội vàng gom đt, bóp tiền, chìa khóa đua ra ngoài. Thì nghe trên lầu có tiếng khóc, wtf, hoảng thật sự, nước mắt bắt đầu chảy ra do quá sợ. mình liều mình lấy trong bóp ra 3 mặt thánh giá đeo lên người rồi chạy đại ra ngoài. Chạy ra tới đầu hẻm thì có xe hủ tiếu, cô bán hỏi con mới chuyển tới hả, mình dạ dạ mấy tiếng rồi ngồi thừ người ra. Tự nhiên cô hỏi ba mẹ đâu mà sao giờ này ở một mình ở nhà sao ở được hả con. ?? Mình kiểu bối rối thật sự. cũng ráng hỏi gặn thêm mà thấy cô cũng cứng cựa không nói thêm gì nên cũng thôi. À quên nói về ba mình, ba mình đi công tác suốt nên hiếm khi ở nhà lắm, mỗi tuần có khi ông về vài tiếng rồi lại soạn đồ đi tiếp. mình hiểu công việc của ba nên cũng không trách được. tối đó mình chạy lên nhà dì ngủ với mẹ luôn, thấy mình xanh lè nên mẹ hỏi chuyện gì, mình cũng kể đã gặp vậy ở nhà. Mẹ với 2 đứa em nghe xong cũng xanh lè luôn, kéo nhau qua nhà 1 người dì khác gần đó xin ngủ nhờ. :)))

Chuyện không hề kết thúc ở đó. Hiện tượng đồ đạc bị di chuyển chỗ khác, đồ ăn mới nấu buổi trưa nhưng tới chiều là thiêu,… đỉnh điểm vào một buổi tối mình bị mất ngủ. nên ra vườn ngồi hít thở. Damn, ngồi ở dưới nhìn lên phòng là y như rằng thấy có người đứng nhìn xuống, mình chạy thẳng lên xem liền, thì đương nhiên là không có ai rồi. Mình biết trong nhà không chỉ có 2 người là mẹ và mình. Sang hôm sau mình rủ mẹ đi coi thầy liền, nhưng xui là thầy đi tỉnh rồi nên mấy ngày mới về. Mình ko thể chờ được nữa nên liều rủ mẹ sang bà thầy nhà mình hay xem. Vừa bước vào là bà thầy kêu nghiệp tích tụ, oán khí bao vây căn nhà. Các bạn nghe có lạ ko? Thường là oán khí phải trong nhà đúng không?