Thảo Luận Truyện

Review cặp đôi yêu thích: Khấu Hòa - Vũ Đình An

23
14
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Nhiều chuyện trên thế gian này bắt đầu thì tốt đẹp, kết thúc lại ly tán. Quen biết nhau đã lâu, ngỡ là tri âm cả đời tri kỷ, cùng nhau trải qua phong ba trắc trở, năm tháng đi không một lời ngoảnh lại họ vẫn không thoát được việc phải li tan.

Khấu Hòa là cầm sư nổi danh, một khúc Thanh Tâm chấn động giang hồ ai ai cũng biết, họ nói tiếng đàn của y có thể gột rửa tâm hồn người khác xóa bỏ muộn phiền. Nhưng không một ai hiểu rõ tiếng đàn của y như Vũ Đình An, họ đã gặp nhau vào một ngày đẹp trời ở Xuyên Thục.

["Lần đầu gặp gỡ đứng dưới gốc cây hoa, Khấu Hòa bất giác mỉm cười, ép trọn vẻ đẹp thế gian. Sức sống hiếm có giữa một vùng cõi chết, khoảnh khắc ấy như kỳ ngộ, như tri âm."

"Vốn dĩ đã thành tín ngưỡng, sống để lòng chết mang hoài niệm."]

Số đã định Khấu Hòa có tài nhưng bạc mệnh qua nhiều lần đấu tranh không tiếc cái giá phải trả, nửa đời trước của y sạch sẽ không dính chút máu tươi, nửa đời sau chìm đắm trong những toan tính tàn khốc. Dùng máu người dệt nên sinh mệnh, một khúc đàn náo động ải trần gian.

Nhưng Khấu Hòa có vui vẻ với lựa chọn của mình không? Y đi một bước lo tính nhiều bước, đứng sau mọi màn kịch, lợi dụng những người thật tâm quý trọng mình. Y cảm thấy thế gian nhiều chuyện bất công, khổ hạnh trên thế gian đều đổ lên đầu mình, tâm cao trí lớn lại không thể tung hoành. Năm tháng sống vật vã giam cầm trong hai chữ: Đoản mệnh.

Dù đã có chỗ đứng trong thiên hạ nhưng cuộc sống của y lại không suôn sẻ bằng phẳng như khác tưởng. Trước khi gặp Vũ Đình An, Khấu Hòa chọn cách chấp nhận thực tại, chờ đợi mọi việc xảy đến khi đã đủ duyên đủ kiếp. Thời khắc huy hoàng hay điêu tàn y đều để phó mặc tự nhiên.

Nhưng không phải Khấu Hòa đã nghĩ thông, y chỉ mệt mỏi quá mà thôi. Đôi lúc mâu thuẫn muốn chống lại đôi lúc lại muốn như cành lá rơi rụng.

[Thanh Hồn nhã nhặn nói:"Mấy năm qua chắc ngươi sống không dễ dàng gì?"

Khấu Hòa ảm đạm:"Từ nhỏ đã sống không tốt, ngươi cũng thấy ta mang bệnh trong người dày vò không dứt. Sao có thể dùng mấy chữ 'sống không dễ dàng gì' để hình dung chứ."]

Khấu Hòa đứng trước số phận an bài sinh ra đã bị phán đoản mệnh, muốn tha thiết yêu một người cũng không thể. Đến khi gặp Vũ Đình An, từ một người muốn sống đời an bình dần đánh mất sơ tâm của mình bước đến con đường không thể quay đầu nữa. Nhiều lúc y chững lại nhưng thoắt đã quyết tâm hơn, không tiếc thứ gì.

[Lúc này Khấu Hòa đang ngồi chép mấy bài thơ, trước kia y bệnh thường dành thời gian chép những lời thơ đầy thâm ý ngày qua ngày xua tan biết bao nỗi mệt nhọc trong hắn, dần dần hắn có thói quen này. Sau một hồi ước tính thời gian y ngẩng đầu nhìn gương, gương mặt trải qua nhiều biến cố sát phạt đã mất đi mấy phần điềm đạm ôn hòa, chân mày đen nhánh sắc bén, tròng mắt nồng đậm sát khí cùng nỗi không cam tâm trước số phận của mình.

Khấu Hòa hơi cau mày nhưng rồi vẫn cố giãn nó ra, xua nhanh ý tứ lạnh lùng. Trong lòng như bị đẩy về hầm băng, lạnh truyền đến ruột gan.]

Y đã không thể trở về như ngày xưa nữa.

Khấu Hòa muốn sống, y rất muốn sống, muốn cùng một người trải qua thiên trường địa cửu.Chưa bao giờ y khát khao mình có thể sống tiếp như thế.

Mỗi bước đi dù là sai trái, tàn ác đến đâu cũng chỉ vì: [ nhớ đến lối đi đằng đẵng ngợp bóng hoa trắng muốt lồng ánh trăng. Nơi sơn cốc hoang vắng có người đã cho y những lời an ủi ấm áp, chính vì hắn mà y không muốn sống lay lắt những ngày xuân tàn đông lạnh.]

Vũ Đình An cả đời nhường nhịn nhẫn nại chưa từng tùy hứng kiêu ngạo, không hề chê trách những gì Khấu Hòa làm. Bởi vì hắn hiểu rõ, thấu suốt tất cả, không muốn nhìn thấy Khấu Hòa bị người đời nguyền rủa, hai tay dính đầy máu tươi.

Thời gian của họ ngắn ngủi, hắn không đủ sức sưởi ấm lại trái tim Khấu Hòa nữa đành phải cùng y trầm luân. Dù Khấu Hòa có thay đổi thế nào cũng vì hắn mà nên, nếu họ không gặp gỡ, nếu như ngày đó hắn không bước tới...

[ Khấu Hòa thấy thực sự thanh thản, hoa lồng bóng trăng rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, quang cảnh sơn thủy u nhã, y nói:"Lá phong đỏ ở Ngân Tâm Viện đẹp như ráng chiều, tình nồng ý hậu trải ngàn dặm, cả đất cũng có màu đỏ ấm rất lạ, không biết gió ở đó có ấm áp hay không?"]

[Khấu Hòa ngậm một cánh hoa trong miệng:"Ngươi biết không ta từ nhỏ đã mang bệnh, luôn nhủ với mình rằng không sao cả, thà làm một gốc cây yếu ớt nhưng thời khắc nở ra kinh động nhân tâm, ngát hương bốn bể. Ta cười cổ thụ mạnh mẽ hiên ngang nhưng chung quy không hiếm lạ, là thứ tầm thường. Thế nhưng gặp ngươi rồi ta cảm thấy ông trời thật bất công với ta, loại cây vô tình đó quanh năm xanh tốt trường tồn với thời gian, số mệnh ta lại như phù du sớm nở tối tàn chẳng xứng so bì."

Vũ Đình An vén tóc mai cho y:"Sau chuyện này ta dẫn ngươi đi, bây giờ mùa thu lá phong đã đỏ phương trời rồi."]

Nhiều lúc Vũ Đình An cũng ngẩn ngơ tìm lại ký ức ngày xưa, trong lòng hắn Khấu Hòa vẫn tốt đẹp nguyên vẹn như trước, còn hắn là kẻ đã đẩy y vào bể khổ khốn cùng. Hắn chạnh lòng nuối tiếc nhưng không có sức lực vẫy vùng.

["Ta có cảm giác ngươi đang giấu ta cái gì đó."

Khấu Hòa vuốt mấy nhánh ngô đồng thêu trên tay áo, hơi dựa vào người hắn, màn đêm nhàn nhạt hương hoa, vẻ mặt y u buồn lộ ra dưới trăng, môi hồng nhiễm mấy phần lạnh băng:"Ta có gì giấu ngươi chứ? Muốn giết người cũng nói ngươi biết rồi."

Nháy mắt Vũ Đình An có chút hoảng hốt, thất thần, sau đó chậm rãi thở dài:"Lần này gặp lại không hiểu sao ta thấy ngươi đã thay đổi rồi."

Khấu Hòa nhìn hắn ánh mắt đắm đuối có chút ôn nhu, dịu dàng:"Là tốt hơn hay là tệ hơn đây."]

[Vũ Đình An nhìn bóng người trên mặt đất dần tách ra, có cảm giác không thể nào hợp lại một chỗ nữa. Ngày hắn quyết định bỏ đi cũng là vì đã bị cuộc đời cho một trận giáo huấn đầm đìa máu tươi. Giữa họ sớm đã định không có kết quả hắn cứ cùng y dây dưa chẳng khác gì con dao hai lưỡi không ai tránh được bi thương. Nhưng cuối cùng hắn cũng không đành lòng quyết tuyệt mà quay trở về, dẫu biết sau này y chỉ có thể ôm hài cốt của hắn mà nhớ thương. Đây là tình yêu hắn dành cho y sao? Trong lòng hắn thầm nuốt xuống hổ thẹn...

Hắn không còn quá nhiều thời gian.]

[Mấy năm chẳng ngắn cũng chẳng dài, thế thái thanh nhàn thoáng qua trong chớp mắt, y cũng chẳng còn nhớ nổi mình là ai. Người đời truyền tụng Khấu Hòa đệ nhất cầm sư, tấu một khúc đàn có thể khiến thế gian rũ bỏ mọi phiền não, một khúc Thanh Tâm lưu danh ngàn đời. Nhưng y biết đau thương trong lòng còn không rũ bỏ được nói chi giúp người khác, càng biết rõ hơn mình thể tấu khúc Thanh Tâm kia trọn vẹn nữa rồi.]

Họ đã đi một đoạn đường dài, thay đổi dần theo số mệnh thời gian, đến khi thanh tỉnh đã mất tất cả. Thứ duy nhất không nằm trong lòng lại không thể nắm trong tay là kí ức mỏng manh như tuyết bay. Đời người có được có mất, trong lòng có nhau không đồng nghĩa có thể sống cùng nhau.

Khấu Hòa và Vũ Đình An là hai nhân vật mình thích nhất trong truyện (hơn cả cặp chính) day dứt mãi khôn nguôi.

Ai có tác phẩm nào muốn mình review không? Truyện ngược và đã có kha khá chương nha, hoàn càng tốt. Bởi có mấy tác phẩm có hai ba chương đọc không biết nên nói gì, hơn nữa mình thích review theo cặp vậy nè nên tìm tác phẩm cũng khó.