Thảo Luận Truyện

Review: Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử (Quyển 1)- (Cảnh báo Spoil)

9
18
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Truyện đã có rất nhiều bài review rồi nhưng hôm nay tui cũng mạn phép viết đôi dòng. Thực ra tui chỉ mới đọc xong quyển 1 thôi vì vậy bài review này cũng chỉ dừng lại ở đó, đợi tui đọc mấy quyển kia sẽ review sau.

........

Thanh Hồn, một cái tên gợi cho tôi cảm giác của một tâm hồn thanh khiết, đẹp đẽ, đơn thuần chẳng vướng bụi trần nhưng chưa từng có được giây phút thanh thản nào.

Lục Khuynh Tâm, là trái tim mong manh dễ vỡ, tâm hồn lay động mãi mãi khắc cốt ghi tâm một bóng hình đã cũ.

Gặp nhau đã định là chia ly, nhưng định mệnh đẩy đưa, khiến cho hai kẻ vốn không cùng chung lối cứ phải ở bên nhau. Y chẳng qua chỉ là hình bóng phản chiếu của người đệ đệ đã khuất, nhưng trong lòng hắn có y, trong lòng y cũng có hắn, dẫu vậy giữa hai người cách nhau cả bầu trời sinh tử, ngoài ra còn có linh hồn của hắn tuẫn táng theo xác thịt bê bết máu của người năm ấy.

"Gặp nhau dưới tán cây, đệ rực rỡ tràn trề sức sống, lần cuối gặp lại tay chân đều lạnh, bi ai kết thành vạn dặm tĩnh mịch. Tiếng lòng của hắn vỡ vụn trong cổ họng, nuốt lấy máu tươi vào trong linh hồn, hắn cũng theo đệ ấy chìm vào trong cõi chết. Thân xác lưu lại này giữa biển người mênh mông lại gắng sức tìm hình bóng mờ nhạt của đệ ấy, điên cuồng đuổi theo dù bị đánh cho vỡ vụn."

Trong lòng Thanh Hồn có hắn, nhưng y biết y chẳng bao giờ có thể với tới hắn. Quyển 1 chỉ vừa mới hé mở một chút về quá khứ bi thương của Thanh Hồn mà thôi, nhưng tôi cảm thấy hắn lưỡng lự không dám tiến tới không phải chỉ vì một thân xác đau đớn bị độc tố giày vò mà còn là vì biết con đường phía trước mà hắn đi người kia chẳng thể nào đồng hành ủng hộ.

"Ngươi như ánh dương rực rỡ tự do tự tại, mọi bước ngươi đi đều được cách cho thật dễ dàng, trong tiếng sáo của ngươi có bình nguyên gió lộng, có khát vọng tung hoành, cũng có nỗi nhớ nhà da diết, rõ ràng người muốn trở về nhưng lại kiên quyết cắt đứt tất cả. Ngươi đủ thông minh để đi muôn nẻo mà ngươi muốn, cũng đủ lạnh cắt khát vọng của bản thân, điều này không phải ai cũng làm được. Ta thật sự tò mò người được ngươi đem lòng yêu mến sẽ như thế nào, liệu ai có thể cùng ngươi bay lượn trên bầu trời, cùng ngươi khuấy động vũng nước đục ngầu dưới chân đây?

"Ta lại không nghĩ vậy, không cần biết ta có phải người lợi hại như ngươi nghĩ hay không, người mà ta muốn ôm giấc mộng cuồng nhiệt e là cả đời này cũng không thuộc về ta. Người là nắng hạ ta là mùa đông lạnh giá, từ lúc gặp nhau đã cách nhau hai bờ sinh tử rồi. Dù ta có thâm tình như biển cũng không vượt qua trời cao đất rộng, thời không vô tận này để yêu một người không thuộc về mình."

image-1

Hai người tự khi nào đã như hình với bóng, đến mức một kẻ qua được cũng dễ dàng nhìn ra tình thâm ý trọng, nhưng hai người họ cứ mãi ngây ngốc không hiểu được tấm lòng của đối phương. Họ phải đợi đến khi nào? Đến khi người kia đã khuất một người ở lại nắm một đống tro tàn thương nhớ.

Đã từng có những phút giây tôi phải bật cười vì những hành động ân cần, tán tỉnh thẳng thừng của Lục Khuynh Tâm dành cho Thanh Hồn, để rồi phải âu sầu khổ não thở hắt ra, quấn quýt quyến luyến người ta như thế, vì cớ làm sao vẫn còn nghi ngờ y, vẫn nhẫn tâm đâm một nhát dao vào tim y, tại sao nằm cạnh bên y vẫn luôn dùng ánh mắt nửa thâm tình nửa ngờ vực nhìn y?

Ban đầu càng đẹp đẽ hạnh phúc bao nhiêu về sau sẽ càng đau đớn giằn vặt bấy nhiêu. Dẫu biết vậy tôi vẫn không thể dứt ra được câu chuyện tràn ngập ý thơ này, bởi vì văn phong của tác giả quá uyển chuyển, nhịp nhàng, trầm bổng như một khúc nhạc, ngôn từ hoa mỹ chỉn chu không có chút dư thừa nào. Những đoạn mà tôi trích dẫn ở đây chỉ là một trong rất nhiều (x1000) những phân đoạn động lòng người. Nhiều quá tôi cũng chẳng trích dẫn hết được. Ở đây tôi xin trích thêm một đoạn mà tôi rất thích, không liên quan đến mạch truyện ở trên.

"Ngọc bội hoa sen mọc cùng một gốc đặt trong túi thơm màu đỏ tươi, bên trên còn khắc tên đệ ấy lờ mờ khó nhận ra, khi đó hắn cảm thấy hơi thở chính mình như biến mất khỏi thế gian, lòng chộn rộn nổi lên cuồng triều muôn ngàn vó ngựa xông đến, giẫm đạp vạn dặm mù mịt khói bụi, hắn không nói gì đôi mắt đen láy như đầm nước phản chiếu hình bóng đệ ấy, không biết đệ ấy có hiểu ý hắn không, khi gặp lại đã mang cho hắn ngọc bội hoa mai trong tuyết.

Đời này họ chẳng còn có cơ hội ở bên nhau nữa, trong niềm vui mừng tưng bừng khắp thế gian lộ ra đau đớn âm ỉ khó nguôi.

Hoa sen cùng gốc...

Hoa mai trong tuyết...

Mùa xuân năm đó, hoa đàu màu hồng phấn rơi lả tả giữa gió xuân nồng ấm như áng mây bình minh, hắn luôn chìm trong mộng mị mơ mộng riêng mình, âm thầm ươm mầm tình yêu này, hắn xem Trạch Dương như ánh trăng trên cao trong trẻo không thể tuỳ tiện chạm đến, giờ đây ánh trăng của hắn đã vỡ vụn mong manh. Hắn không thể níu kéo sự sống đệ ấy lụi tàn, chỉ có thể lưu giữ chút hương thầm an ủi bản thân."

Đôi lời như vậy thôi tôi phải ngừng bút đây. Đợi tôi đọc nốt lại review tiếp.