Thảo Luận Truyện

Review: Ta Và Ngươi Cách Nhau Một Trời Sinh Tử (spoil)

21
28
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Gặp lại người xưa nhưng tiếc là người ta đã quên đi mình, Thanh Hồn che giấu tình cảm không để lộ. Tựa như hai người xa lạ nhìn thấy nhau giữa mưa tanh gió máu chốn giang hồ, trong lòng cả hai đều ngổn ngang tâm sự.

Nhìn Thanh Hồn hắn lại nhớ đến một người.

Một người đã lâu không tồn tại.

Lục Khuynh Tâm tích tụ thù hận, đề phòng nhiều lần lợi dụng y như quân cờ phân định thắng thua với kẻ thù của mình. Hắn từng bước đến bên cạnh tiếp cận, quan tâm chăm sóc, hết mình bảo vệ y. Sau bao đau khổ chần chừ do dự Thanh Hồn mâu thuẫn mở lòng, dù biết hai người chỉ có thời gian quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau.

Nhưng số mệnh vốn dĩ trêu ngươi, vì y mang một bóng hình mà hắn rất yêu thương nên hết lần này đến lần khác hắn đưa tay ra lại chẳng dám thật sự ôm y vào lòng. Sợ y lừa hắn, sợ rơi vào bẫy kẻ thù, sợ tình cảm của họ rơi vào bế tắc, sợ người dưới hoàng tuyền lạnh giá đau lòng.

Dù tình cảm với người cũ chưa từng thổ lộ, năm ấy ta vẫn nhiều điều chưa nói lỡ hẹn một lần mất nhau vạn năm.

[Ngọc bội hoa sen mọc cùng một gốc đặt trong túi thơm màu đỏ tươi, bên trên còn khắc tên đệ ấy lờ mờ khó nhận ra, khi đó hắn cảm thấy hơi thở chính mình như biến mất khỏi thế gian, lòng chộn rộn nổi lên cuồng triều muôn ngàn vó ngựa xông đến, giẫm đạp vạn dặm mù mịt khói bụi, hắn không nói gì đôi mắt đen láy như đầm nước phản chiếu hình bóng đệ ấy, không biết đệ ấy có hiểu ý hắn không, khi gặp lại đã mang cho hắn ngọc bội hoa mai trong tuyết.

Đời này họ chẳng còn có hội ở bên nhau nữa, trong niềm vui mừng tưng bừng khắp thế gian lộ ra đau đớn âm ỉ khó nguôi.

Hoa sen cùng gốc...

Hoa mai trong tuyết...

Mùa xuân năm đó, hoa đào màu hồng phấn rơi lả tả giữa gió xuân nồng ấm như áng mây bình minh, hắn luôn chìm trong mộng mị mơ mộng riêng mình, âm thầm ươm mầm tình yêu này, hắn xem Trạch Dương như ánh trăng trên cao trong trẻo không thể tùy tiện chạm đến, giờ đây ánh trăng của hắn đã vỡ vụn mong manh. Hắn không thể níu kéo sự sống đệ ấy lụi tàn, chỉ có thể lưu giữ chút hương thầm an ủi bản thân.

Lục Khuynh Tâm càng nhớ càng muốn liếm láp vết thương, sen hai bên hồ lại nở, tàng cây đó vẫn còn người ở nơi đó đã không thấy đâu. Bao nhiêu mùa hoa trôi qua, dưới tàng cây chỉ còn mỗi hắn ôm theo một bóng hình không thể quên, cũng không muốn quên.]

Chính vì dang dở nên y xuất hiện, mập mờ thần bí lại có quan hệ không thể nói rõ với kẻ thù của mình, hắn nhiều lần thăm dò, dồn y vào chỗ nguy hiểm thông qua đó tìm manh mối. Nhưng hắn không biết bản thân mình ngày càng lún sâu, càng cảm thấy lòng mình hoang đường mụ mị. Hắn thu chính mình lại không dám mở rộng trái tim mình.

Thanh Hồn dốc hết ruột gan lại không thể đổi lại mấy chữ 'ta thích ngươi' thật lòng từ hắn. Vô vàn đêm thâu ở cạnh nhau chỉ có những kỷ niệm hứa hẹn của hắn giúp y kiên cường gắng gượng, Thanh Hồn xé bỏ vỏ bọc của mình đem tình cảm của hắn giấu vào trong xương tủy, dù chính y cũng đau đớn tận xương tủy. Nhiều lần tự hỏi người hắn thích là ai?

Thanh Hồn đã từng hỏi hắn lại không nhận được câu trả lời.

[Làm sao hắn có thể chịu thua chứ, thừa nhận trong lòng hắn có Thanh Hồn, để y mặc sức lợi dụng tình cảm của hắn hủy hoại người bên cạnh hắn? Hay là nói vì Thanh Hồn giống Trạch Dương? Không thể nào, một người cho hắn cảm giác dịu dàng ấm áp, an ủi hắn trong những lúc tuyệt vọng chán chường, cho hắn dũng khí bước tiếp. Bảo hắn làm sao nói ra những lời như thế, dùng một người khác có thể thay thế đệ ấy bên hắn những tháng ngày còn lại sao?] Nhiều lúc nghĩ rằng sao tác giả tàn nhẫn, bày đủ mọi cách cản trở tình yêu của họ, để rồi cứ nắm rồi lại buông, dây dưa càng nhiều yêu lại càng sâu, không dứt ra nổi. Mối tình ngay từ đầu đã không có kết quả, quá mức đau đớn.

Nó đã từng rất đẹp, họ hiểu nhau nương tựa lẫn nhau hết lần này đến lần khác, tôi từng rất buồn vì Lục Khuynh Tâm hẹn Thanh Hồn đi ngắm mưa hai lần nhưng y lại từ chối vì ghét mưa. Tôi cũng từng vui mừng khôn xiết vì một đêm đầy tâm sự y dịu dàng gật đầu cùng hắn đến chốn mưa buồn thắp nến song tây.

Rồi đập vào trong tim là sự xuất hiện của Khấu Hòa Và Vũ Đình An lòng buồn chết đi sống lại, khóc hết nước mắt khi Thanh Hồn thương tiếc người tài hoa bạc mệnh, hắn ở cạnh hiểu lòng y cô đơn muốn ở cạnh chăm sóc chở che.

Tôi ám ảnh những mối tình, tình yêu, tình thân, tình bạn, giữa những biến động không ngừng của số mệnh, để rồi không được sống cùng nhau, người thì ra đi lạnh lẽo, người ở lại một mình sống cô độc.

Ai sẽ buồn cho Oanh Tử, Điềm Y Y, Nguyên thời Liễu, Tiểu Chiêu, Quan Đào, Triêu Xuân Đào, Nghê Thường, Tiếu Phong Ngữ, Lưu Ảnh, Lưu Ngọc Lan, Lâu Ngọc Oánh, Lâu Minh Hành, Dung Phàm, Hoàng Tuyên...

Lời lẽ giọng văn luôn khiến tôi xúc , lúc hài hước, vui tươi lúc lại buồn man mát dai dẳng châm chích không chịu được.

Và tàn nhẫn nhất làaaaaaaaaa

Aaaaaaa bà nó tôi không thể tha thứ cho anh Lục khi hết lần này đến lần khác ức hiếp bảo bối nhà tôi, anh còn chính là người tiễn em tôi ra chuồng gà móeeeeee!

Thanh Hồn bị anh đoạt mạng một cách tàn nhẫn, ra đi trong muôn ngàn đau đớn mâu thuẫn, ai có hiểu được những bi thương trong lòng y chứ, đến cuối cùng cũng không có được câu trả lời cho riêng mình.

[Lời nói này như đá ngàn cân đè vào trái tim y, bất giác nhớ lại mình từng như thế, vô số lần hắn có thích mình không? Có hay không? Vô vàn nỗi chua xót không ngớt trào dâng làm trái tim như quặn xé. Kể cả khi hắn nói y muốn khắc bia mộ cho mình, y cũng tự hỏi người hắn thích là ai? Là Nhiếp Trạch Dương vui vẻ thả mình với tự do, chưa từng biết đến thất bại, kiêu ngạo tự tin đầy mình hay là Thanh Hồn xây dựng vỏ bọc giả dối che giấu chính mình, yếu ớt, bạc nhược?

Nếu là Nhiếp Trạch Dương, người đã không thể trở về như ngày xưa! Nếu là Thanh Hồn, đó là vỏ bọc cất công dựng lên, là một mớ hỗn độn chắp vá nên con người khác, không phải là y!

Hóa ra chúng ta đều là những con người đáng thương, y thẫn thờ biết mình không nói nên lời, ôm mối tâm tình riêng tràn đầy nghi hoặc. Không rõ nên vui hay buồn, nên khóc hay cười đây.]

Hỏi sao người ta xuống hoàng tuyền dù hắn đuổi theo trên Vong xuyên cũng không thèm ngoảnh lại một lần, lại lần nữa lặp lại bi kịch: Ta còn những lời chưa nói!!

Trong khi tôi khá thích Chu Nhận Thành là nam phụ vạn người mê, Khấu Hòa tài hoa hơn người, Công Nghi Lăng bình lặng đáng tin, Diệu Huyền yêu hận rõ ràng, cả Hồng Thiếu Hoài cũng khiến tôi miễn cưỡng cho một điểm.

Vậy mà huhuhu sao lại nỡ đối với anh tôi như vậy .