Thảo Luận Truyện

Review - Thiên thần và Ác quỷ ngự trị trong tôi (Cảnh báo spoil)

4
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Tre Sơ Kỳ

Hận thù là gì? Thù hận phải chăng là động lực, là lẽ sống, là mục tiêu để một người tồn tại trong cuộc sống này sau khi hứng chịu quá nhiều tổn thương, mất mát?

Đối với nhiều người, vì thù hận họ có thể hi sinh tất cả những gì mình có: danh dự, tương lai và cả sự tự do chỉ để nhìn thấy người có lỗi với mình phải chịu báo ứng. Có lẽ người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ mù quáng ngu xuẩn, đem cuộc sống bình yên của mình ra đổi lấy sự giày vò dành cho kẻ thù, nhưng đồng thời cũng là án tử cho bản thân. Thế nhưng sở dĩ họ có thể bình thản phán xét như vậy là vì bất công chưa xảy đến với chính họ mà thôi.

"Tôi càng ngày càng sợ hãi những hận thù. Chúng có vẻ như là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ trên thế giới này, phải không? Cũng là từ ngày xưa, Lucifer cũng là vì thù hằn sự thiên vị của Chúa mà nổi loạn. Chẳng phải đã gây ra cho loài người biết bao đau khổ hay sao?"

Thế nhưng đối với Mạc Dao thì sao? Cô ấy đã mất đi anh trai, mất đi người cha yêu quý của mình và phải chứng kiến người mẹ bị chứng bệnh tâm thần phân liệt đang ngày đêm chịu giày vò. Thế nhưng chưa từng có một lần cô đem lòng thù hận của mình trút lên những người khác. Sau tất cả những tổn thương, cô vẫn lựa chọn tha thứ cho kẻ đã gây ra bi kịch cho gia đình mình, một kẻ dành cả cuộc đời để lên kế hoạch trả thù cha cô, để rồi cuối cùng cũng tự kết liễu mạng sống của chính mình. Bởi vì mục đích tồn tại duy nhất của ông ta chỉ là để trả thù. Sau khi đã được ý nguyện, cuộc sống của ông cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiếc thay cho một kiếp người, dùng hết tâm tư sức lực của bản thân chỉ để sống trong đau đớn, giằn vặt đến tận lúc chết.

Phải chăng vì chứng kiến tất cả những bi kịch mà thù hận có thể đem đến cho một người mà Mạc Dao cuối cùng cũng ngộ ra được những lời nhắn nhủ mẹ dành cho cô:

"Tôi đã từng không tin mẹ tôi về hận thù. Mẹ tôi luôn nhắc tôi phải tha thứ, bao dung. Đừng bao giờ thù hận ai vì điều đó sẽ làm cho cả chính tôi đau khổ. Nhưng tôi đơn thuần chỉ bỏ ngoài tai những gì mẹ nói vì nghĩ rằng, câu nói ấy thật ra chỉ đến từ một người phụ nữ tâm thần không ổn định. Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Bởi chính tôi là những người phải chịu sự đau đớn do thù hận gây ra."

Sau tất cả, tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất xứng đáng đánh đổi chứ không phải hận thù. Tiếc rằng, tình yêu đầu đời của Mạc Dao cũng đành kết thúc trong nuối tiếc, khi cô nhận ra duyên phận giữa cô và người cô yêu chỉ là một cái bẫy do kẻ thù mang lại.

"- Nếu tôi là một ác quỷ, em có yêu tôi không?

- Em có.

- Nếu tôi là anh trai em, liệu em vẫn còn bên tôi chứ?

Tôi cắn chặt môi rồi gật đầu. Vòng tay tôi càng siết chặt anh, dù biết làm thế, cả hai vô cùng đau đớn. Sau rồi, tôi hỏi lại:

- Nếu anh là ác quỷ, anh vẫn yêu em chứ?

- Ừ

- Nếu anh là anh trai em, anh vẫn ở bên em chứ?

Anh không trả lời nữa. Lần này, anh đặt nụ hôn nhẹ trên trán tôi. Tôi nhắm mắt lại để rồi anh biến mất mãi mãi. Tôi chỉ còn có thể cảm nhận được luồng gió nhẹ thổi qua mái tóc."

Không phải là những cảm xúc dữ dội nhưng truyện lại nhẹ nhàng dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, để rồi chỉ có thể cảm thán cho kết cục của nam nữ chính. Tuy chỉ kéo dài bảy chương nhưng truyện đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng người đọc, đặc biệt là thông điệp chủ đạo mà truyện mang lại:

"Hận thù chỉ khiến chúng ta đau đớn và buồn khổ. Vậy tại sao không dừng lại thù hận, giận hờn mà sống cho thật tốt?"