Thảo Luận Truyện

Thâm tình ý trọng lưỡng tâm tương hứa!

12
14
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử - Một tấn bi kịch đồ sộ!

Trong lúc tưởng mình có thể mở lòng yêu lần nữa thì bi kịch nối tiếp bi kịch, lúc ngẩn ngỡ vẫn tự hỏi đối phương có yêu mình hay không? Khi tự mình cắt đứt nhân duyên vẫn hỏi là đối phương có yêu mình hay không? đến khi người không ngừng gọi tên ta, ta vẫn hỏi người có yêu ta không? Mỗi người trong cuộc đều có một nỗi niềm, một câu hỏi không bao giờ có lời đáp!

Xuyên suốt truyện là ngọt ngào xen lẫn đau thương, ấm áp đấy cũng tổn thương đấy, cho dù nhiều lúc muốn khóc thật lớn cũng phải ngửa mặt ngăn lệ ngừng rơi. Dù gặp muôn vàn khó khăn cũng phải đứng lên bước tiếp, vấp ngã đến máu me đầy mình. Trái tim dù đầy rẫy vết thương cũng phải bước tiếp, không ai có thể tước đoạt nụ cười hướng mắt về ánh sáng. Nhưng cũng có người lại chọn giam mình trong bóng tối, sống đời u ám lặng lẽ.

Ngay từ lúc quay lại gặp người đã là một sai lầm.

Khi đã quá mệt mỏi, tuyệt vọng nhất người lại đến an ủi, trân trọng muốn dắt y qua bóng tối. Nhưng cũng chính giây phút y mở lòng ôm lấy hắn mới phát hiện người hắn đầy gai nhọn, đâm đến y máu me đầy mình.

Còn hắn đã nhìn thấy ánh mặt trời của đời mình, cũng tìm lại những hy vọng đã chết. Nhưng mọi thứ đều sụp đổ hắn tự mình bóp nát, hắn thà tin vào đôi mắt hơn là trái tim.