Thảo Luận Truyện

Truyện lịch sử/ dã sử - thách thức hay cơ hội cho người trẻ?

8
11

Tại sao mình lại chọn thể loại khó nhằn này cho bài viết? Thôi nào mình cũng như các bạn thôi, chỉ là cô học sinh phổ thông căm ghét sự khô khan nhàm chán của môn sử, không thể nhớ được hoàn cảnh sáng tác của các tác phẩm lớp 12, những mốc năm loạn xì ngầu trong đầu. Nhưng khi đọc truyện lịch sử, ta mới hiểu thế nào là ngồi một xó nhà mà ngoạn hết cảnh trong thiên hạ, tường tận mọi chuyện hay dở của thế gian, sinh sau ngàn năm mà tựa hồ như đang sống trong sóng gió thời đại, được ngồi bên nghe tiền nhân bàn bạc, được hóa thân vào chính những nhân vật lừng lẫy. Ta vẫn sẽ gặp những cái tên mình tụng suốt mấy năm trung học mà vẫn không nhớ, nhưng lại là người thật chứ không phải những con chữ nằm thẳng đơ trên trang giấy, có tình cảm, biết vui mừng, biết đau khổ, biết tuyệt vọng, biết đứng lên. Trong truyện có sử, trong sử có chuyện là thế.

Truyện lịch sử chính là truyện được kể dưới góc nhìn của những nhân vật có thật, xoay quanh những sự kiện có thật, có ý nghĩa trong lịch sử Việt Nam, có sự phóng tác nhất định. Nếu là dã sử thì mức độ phóng tác hư cấu sẽ nhiều hơn, có thể được bỏ qua một số sai phạm về lịch sử, tuy nhiên vẫn phải bảo đảm tinh thần tôn trọng hiện thực.

Nhà văn Bùi Anh Tấn cho rằng: " Lịch sử như một mỏ vàng khổng lồ cho văn chương". Lịch sử Việt Nam đi lên từ máu và nước mắt với muôn vàn góc khuất, có hào hùng, có đau thương, có những số phận, những bí ẩn, nghịch lý tồn tại, đó là chất liệu tốt nhất cho văn chương. Vậy nhưng ta vẫn thấy những bạn trẻ thuộc làu làu quá trình Tam quốc phân tranh hay chuyện hậu cung nhà Thanh trong khi lại không phân biệt được Quang Trung với Nguyễn Huệ. Đó là vì sử Việt vẫn chưa phát triển.

Viết truyện lịch sử đòi hỏi vốn hiểu biết khổng lồ, khả năng ghi nhớ các sự kiện, đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa, trang phục, ẩm thực,... của thời kì đó, phải đọc và xử lý thông tin cực khủng và cần sự nghiêm túc, trách nhiệm của người viết. (Đừng lấy cái mác truyện dã sử để làm lá chắn an toàn, ngụy biện cho sự thiếu hiểu biết)

Sử Việt cũng cần trí tưởng tượng, sáng tạo, khả năng xây dựng nhân vật, cách hành văn như các thể loại khác, nhưng trước khi viết hay anh phải viết đúng. Việc kiểm duyệt gắt gao khiến thể loại này đã khó càng thêm khó, khiến ta khó sánh được với các tên tuổi như Hà Ân, Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài,... hay những cây bút trẻ khá thành công ở mảng này như Nguyễn Vĩnh Lộc, Đồng Lạc, Isis,... Sự thiếu hiểu biết, non trẻ trong kinh nghiệm dẫn đến hàng loạt cái trời ơi đất hỡi như lậm Trung, sai kiến thức tùm lum, phóng tác hơi lố hay biến lịch sử thành chuyện ngôn tình thuần túy. Mình biết chúng ta khi tiếp cận lịch sử thường gặp rất nhiều khó khăn đến từ tư liệu, Việt Nam vẫn còn hạn chế trong khoản này, không thể sản xuất nhiều phim, truyện lịch sử như dân Tàu. Nhưng xin thưa, chính vì chưa có nên chúng ta mới phải tạo ra nó, suy cho cùng trên mặt đất làm gì có sẵn đường.

Viết sử Việt cần nhiều hơn cái gọi là cảm hứng, mà là trách nhiệm với những gì mình viết, đừng quá tập trung vào tình cảm. Suy cho cùng, làm sao người đọc có thể trân trọng một lịch sử viết bằng máu khi nó được bọc trong đường?

Sau đây mình cũng xin được review một vài bộ truyện sử tự sáng tác, trên app vietnovel mà mình đã đọc và thấy ổn về hành văn cũng như kiến thức cơ bản (truyện được sắp xếp theo trình tự thời gian). Vì mình đặt tiêu chí tôn trọng lịch sử lên hàng đầu nên sẽ không có những truyện mang yếu tố xuyên không, hư cấu kì ảo hay thuộc thể loại diễn nghĩa, vì nó đã vô tình làm mất đi tinh thần lịch sử rồi. (tuy nhiên những truyện này vẫn đáng đọc nhé). Còn nếu bạn đã, đang hay có ý định làm người viết sử Việt, bạn là một người dũng cảm, phi thường lắm đấy. Vì vậy, nhất định đừng bỏ cuộc nhé!

P/S: Danh sách dưới đây được lập theo quan điểm, tiêu chí riêng của mình, trước khi có thắc mắc gì thì thỉnh đọc kĩ bài viết đi đã. Thêm nữa mình không nhận PR truyện, nhưng nếu mọi người có ý kiến đóng góp gì thì cứ việc thảo luận.