Chương 29. MỘT NGÀY BA BỮA, HAI MẶN MỘT NHẠT.

Tác giả: Tiểu Mộc 1249 chữ · Khoảng 4,9 phút đọc
  • Thích 3
  • Chữ 1249
  • Phút đọc 4,9
  • Lượt đọc 19

Khi Hạ Lãng trở lại với tám tên thái giám: 5 bưng đồ ăn, 3 bê bàn gỗ phía sau thì trên nhuyễn tháp Bạch Uyển Khanh mặt mày đã bày rõ có bao nhiêu tức giận. Thấy vậy Hạ Lãng liền ngay lập tức kêu mấy tên thái giám kia chân tay nhanh nhẹn lên một chút, sắp bàn và đặt toàn bộ mấy đĩa thức ăn thơm nức kia tới trước mặt nàng.

Thật ra Bạch Uyển Khanh không phải vì đồ ăn tới muộn nên tức giận mà là vì nàng mới vừa nói không đồng ý đổi mạng che mặt cho Huyền Hắc Thiên thì hắn đã lại thần không biết quỷ không hay cướp lại Phượng Hoàng Lệ từ tay nàng. Tên nam nhân này dị thường nhanh nhẹn khiến một Thượng thần hoàn mỹ như nàng cũng phải tức tới muốn thổ huyết. Tại sao một kẻ phàm nhân tu chân lại có thể chạy nhanh hơn cả thần tiên vậy chứ??? Chắc chắn con người hắn có vấn đề...!!!

Và sau một hồi truy truy đuổi đuổi cuối cùng vẫn là nàng phải đưa cho hắn mạng che mặt.

Bạch Uyển Khanh thực sự thấy con người hắn thật kì cục! Muốn gì không muốn lại muốn mạng che mặt tùy thân của nàng, giỏi gì không giỏi lại giỏi chạy giỏi trốn...???

Bạch Uyển Khanh tuy không thật sự đói nhưng mùi hương tuyệt hảo của những đĩa thức ăn mỹ vị trên bàn này lại khiến nàng có lại cảm giác thèm ăn mà bao lâu nay nàng đã bỏ quên.

Vốn dĩ thần tiên sau khi tu luyện việc tích cốc thành công thì sẽ không cần ăn uống bất cứ thứ gì. Họ sẽ không có cảm giác no hay đói, lâu dần thì sẽ không còn thèm hay không thèm ăn một thứ gì đó.

Nhưng có một vài ngoại lệ... Cha mẹ nàng sống dưới Nhân giới lâu năm nên hai người có những nếp sống vô cùng hòa hợp với người phàm. Họ thường xuyên ăn trưa, ăn tối và thỉnh thoảng còn mua mấy thứ như kẹo hồ lô, bánh quế hoa, thịt xiên nướng,... về để vừa ăn vừa chuyện trò vui đùa cả đêm. Họ thực sự rất thích cái cảm giác ấm áp khi ngồi chung một bàn ăn, rất có không khí của một gia đình nhỏ. Và nàng... cũng như vậy.

Khi còn bé nàng thường ham chơi nên rất hay rời khỏi Nguyệt Ân đảo nhưng lần nào cũng căn giờ để về đúng bữa cơm. Vì đối với nàng bên ngoài có vui thú cỡ nào cũng không bằng bữa cơm hai mặn, một nhạt; một ngày ba lần này. Cơm này ấy... là cha tự mình nấu, thịt này ấy... là mẹ tự tay làm, canh này ấy... là chính tay nàng nhổ củ cải ở vườn sau trong căn nhà cũ của cha mẹ ở dưới Nhân giới đấy. Những ngày tháng ấy hạnh phúc không sao kể xiết. Nàng khi ấy còn nghĩ sẽ rất nhanh thôi, khi nàng lớn, bữa cơm này sẽ có thêm một người nữa...

Nhưng...

"Cô nương... Cô nương..."

"Ơ... Hả???"

Hạ Lãng nhìn nàng đầy lo lắng:

"Sao cô lại khóc rồi? Có chỗ nào không khỏe sao?"

"Khóc?" - Bạch Uyển Khanh ngờ nghệch hỏi lại.

Nàng đưa tay sờ lên hai má thì phát hiện gương mặt đã ướt đẫm. Nàng thế mà lại khóc rồi?

Bạch Uyển Khanh lắc đầu:

"Ta không sao. Lão Hạ, lão đi lâu quá đấy."

"Tại lâu rồi lão không nấu, không biết mùi vị có còn như xưa không. Cô nương nếm thử đi."

Bạch Uyển Khanh gật đầu. Sau đó nàng quay người gọi lớn:

"Ê tên kia. Xuống ăn cơm."

Ở trên một tán cây cao, Huyền Hắc Thiên đang vắt vẻo dưỡng thần thì bị gọi khiến hắn không hề vui vẻ nhưng vẫn phải nghe lời mà phi thân xuống. Cơ bản là vì lỡ chọc tức nàng nên để lại được nàng đồng ý cho đi theo hắn đã phải chấp nhận thên điều kiện là nhất nhất nghe lời.

Hạ Lãng thấy là tên "thích khách" tối qua thì liền đứng bật dậy hỏi lại nàng:

"Cô nương. Cô là đang gọi hắn?"

Bạch Uyển Khanh gật đầu cái rụp:

"Ừm. Là ta gọi hắn. Hắn nói hắn quen ta, từng lấy đồ của ta. Hôm qua hắn ngạc nhiên khi thấy ta đột nhiên bị mất trí nhớ nên mới quay lại xem tình hình. Ngươi để hắn ở lại đây được chứ?"

"Chuyện này thật sự cô nương làm khó lão rồi. Giờ mà lão cho hắn ở lại nhỡ hắn là thích khách hay mật thám thì phải làm sao đây?"

Hạ Lãng thực sự là đang vô cùng vô cùng khó xử. Lão để vị cô nương này ở lại hoàn toàn không phải là quyết định nhất thời mà trước đó lão đã phải suy nghĩ thiệt hơn, được mất rất nhiều. Vị cô nương này... một giống cố nhân của lão, hai không bị thứ kết giới chọn chủ ở đây đánh cho tan xác, ba là nàng lại có thể ngâm mình dưới hàn thủy vĩnh viễn không kết băng ở núi Vạn Tuyết xưa. Bởi vậy lão mới nghĩ nàng có thể là có liên quan tới vị bằng hữu cũ của lão nên mới giữ lại. Còn người nam nhân này...

"Có ta ở đây lão còn sợ cái gì. Rồng ta còn đấu được chứ nói chi cái tên tu chân nhỏ nhoi này."

"Nhưng..."

"Không nhưng. Ngươi mà nhưng ta liền theo hắn rời đi. Hắn nói hắn có cách giúp ta nhớ lại."

Hạ Lãng ủ rột đành phải đồng ý.

Huyền Hắc Thiên chính là không thèm bận tâm đến cuộc nói chuyện. Hắn không nói không rằng đã động đũa ăn cơm làm Bạch Uyển Khanh tức chết. Thực sự là nhất nhất nghe lời ha... Kêu ăn cơm là chỉ có ăn cơm thôi, việc khác không thèm chú ý tới.

Bạch Uyển Khanh bĩu môi:

"Tham ăn."

Nói xong nàng liền từ tốn gắp một miếng thịt cá vào bát cơm trắng tinh. Cắn một miếng, hương vị lan tràn trong khoang miệng. Cái vị này... Không thể nào!!!

"Đây... Đây là ai nấu?"

"Lão tự nấu." - Hạ Lãng nhanh chóng trả lời sau đó lại nhìn về phía Bạch Uyển Khanh hỏi gấp - "Chẳng lẽ có vấn đề gì thật sao? Nếu... Nếu thật sự ăn không được thì để lão kêu người ở Ngự Thiện Phòng làm lại cho cô nương món khác."

Bạch Uyển Khanh lắc đầu:

"Không. Không cần. Ta chỉ là... chỉ là cảm thấy hình như bản thân đã ăn qua hương vị như thế này."

"Sao có thể..." - Hạ Lãng ngay lập tức bật dậy.

Từ khi vị bằng hữu đó dạy nấu ăn cho lão đến tận bây giờ mới chỉ có ba người từng được ăn qua: vị bằng hữu đó là một, Mẫu hậu của lão là hai và ngay tại đây - cô nương hiện tại là ba. Và lão đảm bảo đây là lần đầu tiên lão nấu ăn cho cô nương này. Sao... Sao lại có thể thất quen thuộc được???

Chẳng lẽ người đã từng nấu ăn cho cô nương ấy là...???

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
Tiểu Mộc
Bút Lông Trung Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 29. MỘT NGÀY BA BỮA, HAI MẶN MỘT NHẠT.

1249 chữ · 19 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề