Chương 8. Kĩ Nam (8)

Tác giả: Anh Anh 2035 chữ · Khoảng 7,9 phút đọc
  • Thích 2
  • Chữ 2035
  • Phút đọc 7,9
  • Lượt đọc 37

Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo tin nhắn. Mơ màng mở máy, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Tin nhắn của Ninh: [Dậy chưa? Xuống lấy đồ ăn sáng đi, tôi mua rồi.]

Vội vã vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống, tôi kéo Ninh lên phòng. Tôi lên tiếng trước: "Sao mày không gọi người mang tới, trời lạnh lắm."

Hắn cười, xoa đầu tôi: "Ăn ngon là tốt rồi. Tôi không sợ lạnh."

Nghe vậy, khóe môi tôi không khỏi cong lên. Hành động thực tế càng khiến tôi tin tưởng hơn là một lời hứa suông. Dù chỉ một lời hứa suông mà qua 7 năm vẫn không thay đổi, cũng chỉ còn Ninh mới làm được điều đó. Hóa ra, cuộc đời mà tôi cho rằng thiếu rất nhiều thứ như ấm cúng của gia đình, tình thương của cha mẹ, sự bao bọc chở che. Tất cả đều được Ninh bù lại, nói tôi bất hạnh không bằng nói kỳ thật tôi cũng rất may mắn.

"Ninh, cảm ơn mày." Tôi nhịn không được vẫn nói lên một câu này.

Động tác của Ninh khựng lại, hắn nhìn tôi, rồi cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt nhẹ: "Không cần cảm ơn, sau mỗi lần, chỉ cần trả công tôi thế là đủ rồi."

Tôi sững người chớp chớp mắt, từ khi nào tên ngốc thường xuyên im lặng đi cạnh tôi lại trở nên lưu manh thế này? Hai mạt hồng nhạt dần lan sang hai bên gò má, khuôn mặt tôi nóng dần lên. Nói đến cũng lạ, làm kĩ nam 7 năm, tư thế xấu hổ nào cũng từng thử qua nhưng tôi chưa từng đỏ mặt. Bây giờ lại vì một nụ hôn nhẹ chẳng nhuốm hương vị tình dục mà ngượng ngùng đỏ mặt như lần đầu mới yêu.

"Ngốc." Ninh vuốt nhẹ chóp mũi tôi. Tôi bật cười: "Mày mới ngốc đó, cả nhà mày đều ngốc."

Ninh gật gù, ánh mắt hàm chứa ý cười: "Cả nhà tôi không phải có cậu làm chủ gia đình sao?"

Tôi cắn cắn môi, búng trán hắn một cái rồi ngồi xuống ăn sáng. Ra nước ngoài liền học được cách đùa giỡn, trước kia hay lúc mới gặp lại, hắn vẫn còn nghiêm túc lạnh nhạt lắm nha.

Ninh ngồi xuống cạnh tôi, vừa cắn một miếng bánh vừa nói: "Nghĩ gì vậy?"

"Bánh rất ngon." Tôi cố ý không nhìn đến hắn. Ánh mắt hắn sáng lên, nói: "Sau này tôi nấu cho cậu ăn."

Tôi ngừng lại, đưa mắt nhìn hắn. Lau qua loa dầu mỡ trên tay, tôi thích thú xoa xoa vò rối tung mái tóc được vuốt keo chỉnh tệ của hắn. Đùa nghịch một lúc, nụ cười bên khóe môi tôi vẫn chưa phai nhạt: "Không cần, mày chỉ cần kiếm tiền mua nguyên liệu, tao sẽ học cách nấu."

"Ừ." Ninh nhìn tôi, tôi có thể thấy thỏa mãn lướt qua trong mắt hắn. Ngốc! Còn nói tôi ngốc, mới chỉ nói vậy đã vui vẻ ra mặt rồi. Sau này nhỡ bị ai lừa thì biết làm sao?

Tôi véo mặt hắn, Ninh tùy ý để tôi nghịch ngợm nặn mặt hắn thành nhiều hình dạng: "Nhớ kỹ, nếu sau này mày dám có mới nới cũ, dám ra ngoài ăn vụng thì coi chừng tao."

Hắn tủm tỉm cười nhìn tôi: "Nếu thế thì cậu định làm gì tôi?"

Tôi bĩu môi: "Đương nhiên là đánh cho mày một trận rồi." Nhưng nếu thật sự có ngày đó, có lẽ tôi sẽ chẳng chịu được đả kích nhường này. Khẳng định tôi sẽ âm thầm rời đi hoặc trở về nơi mà tôi đáng thuộc về. Nghĩ vậy ánh mắt tôi tối đi một chút.

Ninh cười nhẹ một lần nữa xoa đầu tôi: "Sẽ không có chuyện đó." 7 năm chẳng hề liên lạc, bám víu một câu nói "thích" mà hắn còn kiên trì được. Lẽ nào giờ có được trong tay lại dễ dàng buông ra hay sao?

Tôi không hề biết hắn nghĩ gì nhưng tôi tin Ninh, tin rằng tôi sẽ không bị bỏ rơi lần nữa.

Đời người sợ hãi nhất là cô độc. Tôi tự nhận mình là một người ích kỷ, ích kỷ đến mức chỉ muốn giữ riêng hắn bên tôi mãi mãi. Không cho phép hắn dịu dàng ôn nhu như vậy, không cho hắn cười nhẹ đầy cưng chiều, cũng không cho hắn kiên trì, cố gắng từng ngày vì bất cứ người nào khác. Tôi chỉ sợ hạnh phúc đến quá bất ngờ sẽ dễ dàng mất đi.

Đan xen mười ngón tay với Ninh, tôi thầm thì: "Không cho mày được bỏ rơi tao."

Đáy mắt Ninh lướt quan một tia đau lòng, hắn cười nhẹ: " Ừ, sẽ không."

***

Như mọi ngày đặt chân vào bar, tưởng như rất quen thuộc nhưng giờ phút này lại khiến tôi bồn chồn không yên. Bước vào quán tôi thấy anh Trần ngồi trên ghế ngẩn người. Vì là buổi sáng nên không đông khách bởi vậy, không ai phát hiện ra tâm trí chủ quán đang bay bổng tới phương trời nào. Tôi bước đến gần, gõ gõ bàn: "Anh Trần! em đến rồi."

Anh Trần giật mình ngẩn ngơ quay lại nhìn tôi: "Đến rồi à, sáng nay đâu có ca của mày."

"Thật ra..." Tôi ngập ngừng: "Giờ em đến để xin nghỉ việc."

Nét mặt anh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục bình thường: "Đột nhiên muốn nghỉ như vậy, là vì chàng trai hôm trước sao?"

Tôi tròn mắt nhìn anh, nhưng cũng hiểu ra phần nào. Cho dù có trùng hợp bao nhiêu Ninh không thể vừa về nước đã ngẫu nhiên gặp được tôi. Tôi ngượng ngùng gật đầu. Vẻ mặt anh Trần hiếm khi trở nên nghiêm túc, anh nói:

"Nếu thực sự chắc chắn là người trong lòng cũng khẳng định được đối phương không có tình cảm thì hãy tiến tới. Nếu như... chỉ một người đơn phương thì sẽ rất mệt mỏi."

Tôi lắc đầu: "Hắn cũng chờ em 7 năm rồi, phấn đấu kiên trì lập nghiệp chính là vì một ngày này, không có khả năng không có tình cảm. Thời gian dài như thế, em không cảm động tới phát khóc mới là lạ đó."

Anh Trần ngạc nhiên: "Ra là vậy..." Rồi lại như tự giễu, anh cười nhạt: "Nhưng cũng có những người dù chờ đợi gần 10 năm vẫn chẳng thể nhận được một câu trả lời."

Có chút tò mò nhìn anh Trần, tôi loáng thoáng nhận ra câu nói của anh đầy ẩn ý. Nhưng không để tôi kịp lên tiếng hỏi, anh đã cười, nói: "Vậy, anh chúc mày có thể hạnh phúc, cẩn thận gìn giữ nó, đừng để đánh mất."

Tôi kiên định gật đầu: "Nhất định là vậy, cảm ơn anh."

Dù cuộc sống có muôn vàn cơ hội nhưng những cơ hội đó, không phải cái nào cũng là điều bản thân theo đuổi. Có được rất khó nhưng làm thế nào để giữ chắc điều đó trong tay lại là cả một quá trình rất dài.

Rời khỏi quán bar, Ninh đứng bên xe cách đó không xa. Tôi chạy đến bên hắn: "Giờ tao là người thất nghiệp rồi đó."

Ninh cười tủm tỉm vuốt nhẹ chóp mũi tôi: "Ừ, tôi nuôi cậu."

Bầu không khí xung quanh như nóng lên, ngọt ngào lại mềm mại dịu dàng.

***

Trái ngược hoàn toàn, ở quán bar Trần Minh Dương nhận được điện thoại của anh Quốc. Anh Trần nhấc máy: "Sao thế?"

Anh Quốc im lặng một lúc. Anh Trần nhịn không được mà hỏi lại một lần nữa, anh Quốc mới chịu lên tiếng: "Dương, tao nói mày nhất định phải bình tĩnh."

Trần Minh Dương có chút buồn cười, anh cũng không phải phụ nữ, lá gan có nhỏ, tâm lý có yếu ớt vậy sao: "Nói đi, mày dài dòng quá."

"Tuần sau, Lương Đình Khiêm sẽ đính hôn."

Nụ cười trên môi Trần Minh Dương phai nhạt dần, ánh mắt có chút đờ đẫn. Cố lấy lại tinh thần, anh gượng cười nói: "Thế thì sao? Chẳng lẽ hắn còn mời tao đi dự?"

Anh Quốc lo lắng nói: "Quả thật hắn muốn mời mày đi dự đó. Tốt nhất là mày đừng đi, nếu không nhất định sẽ tức chết."

Đúng lúc này, cửa quán bar lại mở ra lần nữa. Ánh mắt Trần Minh Dương lấy lại tiêu cự, nhìn về phía người vừa bước vào. Vội nói tạm biệt với Quốc, sau đó liền cúp máy.

Đường nhìn của anh vẫn nhịn không được mà chăm chú nhìn về người kia. Trước kia cũng cố chấp si mê kiên trì như vậy, nhưng rồi kết thúc cũng quá mức thảm thương.

Người vừa bước vào không ai khác chính là Lương Đình Khiêm. Gương mặt hắn vẫn luôn mang nét mặt cao ngạo tự tin như thế, gần 10 năm xuất ngoại càng khiến hắn thêm thành thục ổn trọng bớt đi phần ngông cuồng trước kia, càng thêm mị lực cuốn hút. Chỉ cần hắn xuất hiện ở đâu đều có thể thu hút tập trung mọi tầm nhìn.

Trần Minh Dương cố gắng hít thở sâu. Nơi này, quán bar này là lần đầu tiên hắn và anh gặp gỡ, dù là lần đầu hay bây giờ, cảm giác rung động không hề phai nhạt. Chẳng qua, khác ở chỗ trước kia là thuần túy rung động, còn bây giờ là rung động xen lẫn chua xót khó thể kìm nén.

Lương Đình Khiêm chậm bước về phía anh, hắn âm thầm quan sát nét mặt của Trần Minh Dương liên tục biến đổi, tự mình cảm thấy đắc ý vô cùng. Rốt cuộc, qua gần 10 năm, Trần Minh Dương vẫn không có cách nào quên được hắn.

Nhìn hắn, Trần Minh Dương buột miệng nói ra suy nghĩ vẩn vơ trong đầu: "Nghe nói anh chuẩn bị đính hôn. Lần này về nước là vì cô gái đó sao?"

Nghĩ thầm chắc hẳn anh đang ghen, hắn nói với giọng điệu dửng dưng: "Phải, tôi với cô ấy vừa gặp đã có cảm tình, qua lại một thời gian, thấy hợp ý liền quyết định tiến xa hơn. Cô ấy có dung mạo, có tài năng lại có bối cảnh. Quan trọng hơn cô ấy chưa từng bị ai đụng qua."

Trần Minh Dương cười khổ: "Bao năm như vậy, hóa ra đây là chuyện anh cho rằng quan trọng nhất."

Hơi nhíu mày Lương Đình Khiêm chăm chú nhìn Trần Minh Dương, mỗi biểu cảm bất đắc dĩ cùng chua xót trên mặt anh khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Hôm đó, tôi muốn cậu đến chúc phúc cho tôi. " Hắn cười như không cười, nhàn nhạt nói.

Nhưng lời nói tưởng chừng rất đỗi nhẹ nhàng này, đối với Trần Minh Dương lại quá mức tàn nhẫn.

Anh hít sâu một hơi cố nở nụ cười gượng gạo: "Lễ đính hôn long trọng lại đẹp đẽ như thế, tôi cũng chỉ là một kĩ nam dơ bẩn thấp hèn mà thôi. Đến lễ đính hôn của anh sẽ nhuốm bẩn nơi đó hay thậm chí là quán bar này cũng vậy. Anh bước vào nơi này hẳn sẽ cảm thấy ghê tởm không chịu nổi đi?"

Lương Đình Khiêm không ngờ tới Trần Minh Dương đáp trả, lại là lời lẽ sỉ nhục chính mình: "Dù sao cũng từng quen biết, tôi chỉ muốn cậu đến dự tiệc đính hôn của tôi mà thôi. Cũng không phải tiệc cưới cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì."

Trong lòng Trần Minh Dương dấy lên từng trận chua xót. Nguyên lai, chờ đợi kiên trì như thế cũng chỉ là cố chấp mơ mộng thôi sao? Rốt cuộc đánh mất nhiều thời gian như vậy là bởi sai từ đâu?

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
Anh Anh
Bút Lông Sơ Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 8. Kĩ Nam (8)

2035 chữ · 37 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề