Chương 22. TAO NGỘ

Tác giả: Cỏ 2203 chữ · Khoảng 8,6 phút đọc
  • Thích 0
  • Chữ 2203
  • Phút đọc 8,6
  • Lượt đọc 9

-Hộc.... hộc.... hộc......

-Thôi thôi ông nghỉ đi ông nội, để tôi vào làm cho, có xíu thôi mà thở dễ sợ là thở.

-Bình tĩnh đã nào, có cục đá chừng này mà nâng không xong thì làm gì ăn được, để ta thử lại đã.

-Mà kể cũng lạ, tìm kiếm mấy ngày trời cuối cùng cũng chỉ thấy mỗi tảng đá này mà chẳng thấy thêm bất kì thứ gì khác nữa. Liệu đây có phải chỉ dẫn hay không? Hay đơn thuần chỉ là ai đó cố tình sắp đặt trêu ngươi chúng ta?

Hai người vừa xuất hiện trong cuộc hội thoại đích thị chính là Đạo Vân và Lăng Quân, lúc này sau mấy ngày cực khổ tìm kiếm khắp mọi nơi bằng đôi chân trần, bọn hắn cuối cùng cũng tìm thấy một tảng đá cỡ lớn, kích cỡ cũng phải bằng nửa cơ thể con người, nom khoảng gần 100 kg, trông vô cùng bình thương mà lại khác thường vô cùng...

Giữa cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi này không có gì ngoài cỏ mà lúc này lại xuất hiện một tảng đá, chẳng phải là vô cùng kì quái sao? Cả hai tên cứ loay hoay làm sao đó để nhấc nó lên thử mà chẳng ai làm được điều đó cả.

-Thật tức mà, lực lượng nhục thân của ta mà tại đây được sử dụng thì cái thứ này không đáng nhấc bằng cả bàn tay nữa. Thế mà bây giờ bằng cái sức phàm nhân này nhấc lại không lên.

-Dùng thần hồn lực thôi động ít nhiều nó còn di chuyển thì rõ ràng đây là phương pháp hữu hiệu nhất rồi... Cơ mà ngươi không thể nhìn vào vài chữ vừa xuất hiện dưới tảng đá mà đoán ra manh mối gì à? Chẳng phải ngươi đọc được kí tự Babylon cổ sao?

-Haizz, nếu dễ thế thì chúng ta đâu có cực nhọc như thế này, cấu trúc ngữ pháp của kí tự cổ này vô cùng phức tạp... Cùng một chữ mà khi kết hợp với một cụm khác thì nghĩa cũng hoàn toàn thay đổi. Làm sao bằng hai ba con chữ như vậy đã tìm được ý nghĩa của nó chứ?..... Thôi, thay người đi, để ta, ngươi cũng cố nhiều rồi. Thần hồn lực của ta rõ ràng mạnh mẽ hơn ngươi nhiều...

-Phân biệt dữ đa... Ta với ngươi thời gian tu luyện cùng công pháp cũng tương tự nhau chẳng khác nhau là bao mà bây giờ lại nói kiểu đỏ hở?

-Ê, sai nghe, ta rõ ràng hơn ngươi thời gian tu luyện tại dị không gian đấy, bộ quên rồi à. Tại đó ta không thể luyện chân nguyên lực được nên đành phải luyện nhục thể và luyện thần hồn thôi. Ít nhiều tại mảng thần hồn ta cũng có thành tựu đáng kể, chỉ là do tại nơi đó nó không hề hữu dụng nhiều nên ta không chau chuốt mà thôi.

Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Cái mệt mỏi trên gương mặt hắn bỗng thu lại, thay thế vào đó là cái vẻ cực kì quyết tâm không gì có thể lay chuyển... Đích xác là lúc này Lăng Quân đã ra mặt, trông hắn vô cùng tự tin vào khả năng của mình, bởi kinh nghiệm mà hắn có được rõ ràng hơn hẳn nhiều người khác.

-Cho đến việc luyện đan bây giờ cũng không thấy ai dùng lực lượng nguyên thần nữa, có chăng cũng chỉ là biện pháp phụ trợ mà thôi. Cho đến các Hóa Thần Kỳ cũng chỉ sử dụng nguyên thần cho việc cần, còn thần hồn thì dù có kết nối cũng không đả động vào nhiều... Sử dụng thì dễ và thậm chí là nhiều nữa, nhưng để nhập môn thì rõ ràng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy một ai... "Đạo Lăng Quân"! Ngươi xem thứ mà ngươi luôn luôn tự hào thì nay lại chẳng được trọng dụng chút nào... Cho đến bao giờ thì ta mới có cơ hội nói với ngươi điều này - Lăng Quân thở dài tự ngẫm với chính mình, hình như hắn đang tự than thở với bản thân.... Không! hắn không tự than thở với bản thân mà là đang than thở với cố nhân của hắn - người mà đã khiến hắn lựa chọn cái tên này...

Lăng Quân ngay lúc đó liền thi triển khả năng, phóng xuất ra thần hồn lực lượng của bản thân mình. Một luồng ánh sáng màu nâu liền xuất hiện ngay từ phía trên thiên linh cái của Lăng Quân, khác với màu đen của Đạo Vân, nó tựa như muốn ngưng hình hữu thực nhưng lại không thể, chỉ có thể tụ hợp lại với nhau tạo thành một cụm không rõ hình dạng mà thôi. Ngay lập tức, luồng sáng mờ ảo này liền lướt đến bên cạnh hòn đá, sau đó luồn vào bên dưới nó, theo ý niệm của Lăng Quân mà toan nhấc nó lên.

Kết quả vẫn không chút thay đổi, hòn đá vẫn không mảy may suy suyển. Trên mặt Lăng Quân lúc này đã bắt đầu hiện lên cái vẻ nghiêm trọng, có lẽ hắn không ngờ được sức nặng của hòn đá lại đến mức này, bản thân hắn tuy có một chút thành tựu về lĩnh vực này, thế nhưng rõ ràng như vậy vẫn là chưa đủ... Hắn gồng mình lên, đem toàn bộ thần hồn lực quán chú vào trong, muốn triệt để đem hòn đá lật lên...

-Ha.... cái thứ này là do nó quá khủng bố hay là do thực lực của ta chưa đủ đây? Ít nhiều cũng có chút thực lực, vậy mà cố hết sức bình sinh cũng chỉ di chuyển nó nhiều hơn Đạo Vân khoảng cỡ vài ba li. Đùa ta sao chứ? Mất cả tuần mới đẩy hết toàn bộ cái thứ quái quỷ này qua một bên đấy - Lăng Quân hậm hực, hắn cứ tưởng bở rằng chỉ tốn một chút khí lực vào thứ này mà thôi, ai ngờ kết quả lại chẳng thể nào hắn nghĩ tới.

-Tưởng như nào, hóa ra như này. Thôi lần lượt thay nhau mà nhấc nó cho rồi, chẳng biết có do tính chất đặc thù hay không mà chỉ dùng thần hồn lực này mới nhấc nó đi được. Thật sự khó chịu mà, ta với ngươi cùng làm thì chắc cỡ 3 4 ngày là cùng, dù gì cũng mất cả ngày trời để tìm ra cái thứ này, chẳng lẽ lại bỏ đi tìm thứ khác? - Đạo Vân nói, có một chút ý vị của mỉa mai và châm chọc, liền sau đó lại muốn biểu thị thái độ hòa hoãn, cùng nhau làm việc.

...

2 ngày trôi qua, bọn hắn vẫn tại trên cái thảo nguyên đầy cỏ ấy mà đẩy đá, trông cứ như thằng bệnh nào đó ngồi tự nói với chính mình mà huơ tay múa chân trước một hòn đá vô tri...

-Này, có người đến - Lăng Quân nói.

-Sao cơ? Tại nơi này mà có người sao? Là địch hay thù? Cho đến khi chúng ta đi được hơn nửa chặng đường thì lại có kẻ xuất hiện, thật trớ trêu mà... Hồn lực thì tiêu hao cũng nhiều rồi, liệu có khả năng đuổi được hắn đi không? - Đạo Vân hoang mang, trong ngữ điệu của hắn có một chút lo lắng.

-Vị đạo hữu đằng kia, có thể cho ta hỏi một chút chuyện được không? - Kẻ vừa đến đằng xa đã cất tiếng nói.... Không! Đây rõ ràng không phải là tiếng nói đơn thuần, bởi ở khoảng cách như vậy làm sao có thể truyền âm thanh tới cơ chứ? Đây là cách không đối thoại, thông qua thần hồn mà nói chuyện... Bởi Lăng Quân hắn không hề nghe bằng tai, mà lại nghe bằng tâm.

-Người vừa đến là ai? Vui lòng xưng rõ họ tên và danh tính cho ta được biết. - Lăng Quân trong cái kinh nghi của bản thân vẫn bình tĩnh đối đáp lại với người lạ, bởi ít nhiều qua ngữ điệu thì có vẻ là không hàm chứa ý vị gây chiến và có vẻ như vẫn là một con người.

-Ta là Huỳnh Chấn, người tu đạo trực thuộc Đan Môn, Cộng Xã Đoàn. Xin hỏi tôn danh quý tánh của đạo hữu là...?

-Huỳnh Chấn? Tên nghe rất quen... Ồ, đạo hữu là người vừa thông qua Tỷ Võ Hội mà gia nhập Đan Môn đây sao? Ta là Lý Đạo Vân, hiện đang là đệ tử của Chân Thể Đường. Thì ra đều là đồng môn cả.

-Chính là tại hạ... thì ra đạo hữu là Lý Đạo Vân danh bất hư truyền đây à? Ta đã chứng kiến trận đấu của đạo hữu ở trận chung kết, quả thực là một trận đấu rất tuyệt vời đấy.

-Haha, thì ra Huỳnh đạo hữu đã chứng kiến trận đấu đó, thật là một niềm vinh hạnh của tại hạ... Thôi, đạo hữu hãy lại đây cùng ta đàm đạo một chút đi.

Đạo Vân cười sảng khoái cùng mời người đồng môn của mình lại chỗ hắn mà bàn luận, ở phía đối diện, Huỳnh Chấn cũng vô cùng thoải mái cùng hắn đối thoại.

Hỏi ra mới biết, thì ra người tên Huỳnh Chấn này xếp hạng thứ 3 trong Tỷ Võ Hội lần đó mà bọn hắn tham gia. Lý do mà y có thể đạt tới thứ hạng đó có vẻ như cũng là dựa vào một thân công lực phi phàm kết hợp với thần hồn lực mạnh mẽ vô cùng khiến cho Đạo Vân cùng Lăng Quân cảm thấy cực kì e dè.

Một lúc sau cuộc đối thoại của bọn hắn mới bắt đầu nói đến vấn đề hiện tại, có vẻ như y và hắn là 2 kẻ duy nhất lựa chọn cửa thần hồn này, bởi vậy nên bọn hắn phải cùng liên minh lại để mà qua ải.

-Vậy đạo hữu nói là cái hòn đá này là manh mối duy nhất chúng ta có sao? Thật sự trông nó cũng có chút đặc biệt nhưng mà nếu kết luận sớm như vậy liệu có là quá nôn nóng không? - như hoài nghi ý kiến của 2 người bọn hắn, thanh niên họ Huỳnh kia lại muốn hỏi một câu sau chót.

-Ta đã tốn cả ngày trời đâu phải chỉ để làm việc vô nghĩa, may mắn lắm ta mới tìm ra thứ duy nhất không phải là cỏ giữa nơi bạt ngàn cao nguyên này. Mà đạo hữu rõ ràng cũng đâu có phải cố ý đi về phía này khi vừa bước vào đây đâu, cũng là nhờ vào vận khí của đạo hữu cả mà đấy thôi - Đạo Vân lúc này bĩu môi đáp lời, hắn cảm thấy có đôi chút khó chịu khi việc hắn làm khổ cực bao lâu nay lại bị phê bình như vậy bởi một người không biết gì cả.

-Ồ, đạo hữu nói vậy là có hơi sai đấy... Ta đến được đây không phải là nhờ vào may mắn, mà đó là do ta quét thần niệm qua một lượt thì liền thấy đạo hữu tại nơi này cùng một dị vật nên ta mới tiến đến. Nếu đạo hữu không tin, đạo hữu có thể tham thấu thần niệm của ta khi ta phóng xuất ngay lúc này thử - Thanh niên kia dửng dưng trả lời hắn, điệu bộ có một chút cao ngạo và bất cần, liền ngay sau đó y phóng xuất thần niệm qua khả năng từ thần hồn lực đi bốn phương tám hướng. Sau lưng y từ lúc nào đã xuất hiện một làn hào quang tử sắc trông kết tụ và nồng đậm vô cùng...

-Hắn.... thần niệm của hắn phải mạnh gấp đôi hai chúng ta cộng lại.... Thật quá sức khủng bố... Đó... đó là cách biệt cả một cảnh giới! - Lăng Quân ở bên trong khi vừa thấy người họ Huỳnh kia phóng xuất niệm lực liền kinh hoàng lẩm bẩm....

Liền tức khắc, hòn đá mà bọn Lăng Quân cùng cực khổ nhấc lên nay đã được thanh niên kia phẩy nhẹ một ý nghĩ liền triệt để hất sang một bên. Điệu bộ của y lúc đó vô cùng khoan thai mà nhẹ nhàng, cứ như đang đùa giỡn với công sức của 2 bọn Đạo Vân và Lăng Quân vậy.

-Cũng nhờ vào công sức của đạo hữu mà bây giờ ta có thể dễ dàng đẩy nó sang một bên thế này... Đạo hữu bây giờ có thể tham ngộ được những dòng chữ được ghi lại dưới tảng đá rồi chứ?

-Được... được rồi, để ta xem thử.

Lăng Quân lúc này đã xác nhận một điều thật rõ ràng...Đây đích thị là một đối thủ nặng ký trong lần lịch luyện này của bọn hắn...

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
Cỏ
Bút Lông Sơ Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 22. TAO NGỘ

2203 chữ · 9 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề