Chương 6. Hoa hướng dương rực rỡ

Tác giả: BọtBiển 3368 chữ · Khoảng 13,2 phút đọc
  • Thích 0
  • Chữ 3368
  • Phút đọc 13,2
  • Lượt đọc 11

Thứ 2 đầu tuần, đội trưởng đội cờ đỏ của trường- Hồng Diễm lên bục phát biểu nêu những điểm tích cực cũng như tiêu cực của các lớp trong tuần vừa qua:

- Thưa quý thầy cô và các bạn, sau một tuần học, các lớp có những tiến bộ, không còn vi phạm đồng phục, tuy nhiên vẫn còn nghỉ học, vệ sinh dơ ở các lớp 12A6, 11A3. Phê bình lớp 12A6 và 12A4 vì có trường hợp tụ tập đánh nhau...

Sau đó là những ' chiến tích' của các lớp khác và đa phần đều sẽ có cái tên 12A6. Cô Sâm giận dữ nhìn chúng tôi. Thật ra thì lớp 12A6 trước đây không quậy phá chút nào mà thậm trí còn được xem là ngoan ngoãn, học tầm trung bình nhưng lúc nào cũng bài vở đầy đủ, chú ý lắng nghe, chỉ là sau đó, một cô bạn tên Mai bị anh chị khối trên bắt nạt, nhà trường lại không có biện pháp khắc phục, hình phạt cũng không thỏa đáng, lớp sau đó khiếu nại lên ban giám hiệu thì nhận được cái quay đầu từ chối lắng nghe. Vì sao lại hành sử như vậy? Có phải gia đình của anh chị có những đóng góp lớn cho nhà trường không? Mai sau đó quyết định chuyển trường vì không thể chịu được những quy định như nộp tiền bảo kê hay là bất cứ hình thức vô lý nào đó mà anh chị đưa ra. Cũng chính từ đó, hình thành trong suy nghĩ của cô cậu học trò những ý nghĩ tiêu cực dẫn đến hành động như bây giờ. Đó là những gì tôi nghe Tùng kể lại. Tùng còn nói quậy phá như vậy chỉ là vì muốn phòng vệ khỏi việc bị bắt nạt trong trường học mà thôi.

Sau giờ sinh hoạt dưới cờ, tổng phụ trách nhà trường- cô Liễu đã quyết định dùng tiết GDCD của lớp tôi để bắt đầu nói chuyện và giải quyết những vấn đề lớp chúng tôi gặp phải với hi vọng có thể chấm dứt tình trạng ăn chơi lêu lỏng, quậy lớp phá trưởng. Ban đầu, cô Liễu rất điềm tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng đưa ra những hướng tích cực vươn lên, thay đổi cách học để đạt thành tích tốt, lớp tôi đều im lặng lắng nghe. Cô Liễu nhìn chúng tôi cười:

- Vậy các em hãy cố gắng thay đổi bản thân được chứ? Các em đã học lớp 12 rồi, không còn nhỏ nữa...

- Đó không phải là điều mà lớp em muốn nghe...- Hân quả quyết nói- Bọn em tại sao lại hành sử như vậy đều là có lý do. Sao cô không đặt ngược lại câu hỏi rằng nhà trường đã có những thiếu sót gì cần thay đổi mà lại nghĩ vấn đề là ở tâm lý bọn em?

- Vậy cô có thể làm gì đây? Nhà trường có vấn đề gì, em có thể nói, cô sẽ xem xét.

- Xem xét?- Quốc tiếp lời- Những lời bọn em nói nhà trường có chắc sẽ lắng nghe hay không?

- Ý em là gì? Vấn đề này có thể giải quyết nếu các em nói.

- Vậy bọn em muốn cô hãy mời hiệu trưởng nhà trường xuống đây. Xin hãy nói rõ những thắc mắc của lớp em...

Tôi thiếu chút nữa đã thốt lên kinh ngạc, cái dáng vẻ ngay lúc này của lớp chúng tôi cực kì nghiêm túc. Những khó khăn, những nỗi bức xúc, những chịu đựng, những ủy khuất đều hiện rất rõ ràng trong ánh mắt của từng cô cậu học trò. Cô Liễu im lặng, nhìn từng người chúng tôi, cô lại nói:

- Chuyện này cũng không tới mức cần đến ban giám hiệu.

Tổ trưởng tổ 1- Chí Luân nói vọng lên:

- Vậy cô không cần tốn công để nói nữa. Nói cũng vô ích.

- Các em đừng có quá quắt...

- Bọn em làm quá? Quá đáng ở đâu? Không phải cô nói sẽ giúp bọn em sao?- Cậu bạn ngồi gần tôi tên Vũ, có lẽ vì quá thất vọng với những gì đã chứng kiến nên ngay lập tức đập bàn cái bốp, đứng dậy- Điều mà cô nói, bọn em không phải không hiểu. Đến bây giờ lớp 12A6 vẫn chưa từng bỏ bê học hành. Vấn đề của bọn em không nằm ở vấn đề học tập cũng không phải ảnh hưởng từ những người bọn em đang tiếp xúc hằng ngày...vấn đề của bọn em chính là cách hành xử không công tâm của nhà trường...

- Cái lớp này...- cô Liễu đã không còn kiên nhẫn nữa- Tôi đứng ở đây rất lâu chỉ để giúp các em mà bây giờ có cái thái độ gì đó hả?

- Cô không giúp gì được từ nãy tới giờ cả...- Trang không còn quan tâm nữa, chỉ cười nhạt rồi nói- Nếu cô cho đó là giúp thì lầm rồi. Điều bọn em muốn duy nhất hiện tại là xin hãy gọi thầy hiệu trưởng xuống đi ạ.

- ...

My nhẹ nhàng nói:

- Nếu cô không thể làm thì cũng không sao đâu. Nhưng lần sau cô đừng tiếp tục chuyện như hôm nay nữa ạ.

Hân dõng dạc:

- Cả lớp, nghiêm.

- Chúng em chào cô.- Lớp tôi đồng thanh. Ngay cả khi cô Liễu chưa rời đi cũng không muốn quan tâm tới, tất cả đều thu dọn tập sách. Tôi không hiểu chuyện liền hỏi Quy:

- Chúng ta sẽ làm gì?

- Hôm nay không học nữa. Cúp đi.- Quy cười- Đã rất lâu rồi lớp chúng ta không cùng cúp học như vậy đó. Dọn đồ nhanh đi.

Cô Liễu ra sức ngăn lại, lớp tôi vẫn mặc kệ nhanh chóng rời khỏi lớp. Các thầy cô trong trường đều cố gắng ngăn chúng tôi, trong lịch sử vàng của nhà trường chưa từng xảy ra chuyện này, cô Sâm liên tục gọi cho phụ huynh học sinh. Cô Liễu cũng đến gặp hiệu trưởng.

- Trèo tường đi, chứ giờ không mở cổng đâu- Hân nói.

Từng đứa một rời đi. Thầy cô liên tục gọi quay về. Dù sao cũng không được, lớp chúng tôi- 32 con người chạy rần rần giữa trời nắng, bắt xe bus đến nhà Liên.

- Mệt quá đi.- Thư than vãn

- Ngày mai cả lớp đi xe bus rồi bọn mày ạ. Đứa nào cũng để xe đạp ở trường.- Tuấn uể oải

- Cũng may nhà con Liên rộng rãi, chứa nổi đám giặc tụi mình...- Hải cười, nói tiếp- Mà... bố mẹ mày không có ở nhà đúng không?

- Ừ, bố mẹ tao thường tối mới về, tầm 8, 9 giờ.- Liên chấn an- Yên tâm đi, muốn nấu gì để ăn cũng được, muốn ăn ổi thì trèo qua nhà cô Ngọc- kế nhà tao hái trộm, không sao đâu. Đầy đủ tiện nghi như khách sạn 5 sao.

Tôi mỉm cười. Cảm giác thế này, tôi từ trước đến nay chưa từng trải qua.

- Chuyện hôm nay đáng để suy nghĩ...- Huy lên tiếng khiến không khí sôi nổi lập tức trầm xuống.

- Đáng để suy nghĩ sao?- Thuận hỏi- Cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề.

Hải lại nói:

- Cũng không thể trách cô Liễu được, cô có ý tốt đó. Chỉ là điều cô đang làm không cần thiết.

- Chúng ta nên học chăm hơn...đó là điều đúng...- Huệ nhắc lại

- Tao không có niềm tin gì vào hiệu trưởng trường mình luôn rồi- Hưng cười

Hân liền đáp lại ngay:

- Mày nói như thể trước đó mày rất tin tưởng vào nhà trường.

- Thôi đi mấy đứa, kiếm trò gì chơi coi- Tùng đổi chủ đề.- À đúng rồi, Tuấn hôm bữa chơi sự thật hay thử thách mày chưa hát thì phải?

- Ối cái thằng ấy mà hát thì có mà như bò rống- Thúy nhăn nhó

Tuấn lập tức hắng giọng:

- Xem thường tao hả? Nghe cho kĩ nè. Vô nè, he said, one day ...

- Lạc giọng rồi ba ơi

- The night phải không?- Tùng nhìn tôi, hỏi

Tôi gật đầu

- Để tao hát đi, bọn mày ngộ- Tuấn bị ngắt ngang liền tức giận- Im nghe, vô nè, oh yeah he said one day you'll leave this world behind ...

- So live a life you will remember

Ngay lập tức, trên xe bus có một dàn đồng ca gồm 32 ca sĩ, hát hay hay không thì chưa biết nhưng trước hết là thấy rất vui.

- Sắp tới trạm tiếp theo rồi nên mọi người thu dọn đồ ai xuống thì xuống nhé.- Bác tài xế nói

- Gần tới rồi kìa, hát với chả hò.- Vũ nói rồi dáo dác tìm điện thoại- Ủa chết rồi mấy đứa ơi, có đứa nào thấy điện thoại tao không?

- Nay mày mang điện thoại à?- Tùng hỏi

- Phải này không?- Huy giơ cái điện thoại tối màu hỏi

- Ừ ừ, má ơi, hết hồn à.- Vũ chộp lấy điện thoại, thở phào nhẹ nhõm

Luân nhăn mặt:

- Cất cho cẩn thận đi, mất cái rồi rối hết cả lên đấy.

- Vâng...khổ quá.

- Tới rồi, tới rồi đây.- Bác tài nói- Mấy đứa tới rồi đúng không?

- Đúng rồi bác.

Cả bọn ào ào chạy xuống, tôi xuýt thì vấp ngã.

- Giờ qua nhà con Liên đi.

Cả đám kéo nhau sang nhà Liên, vừa vào đến nhà, đã bắt đầu lớn tiếng. Đứa thì nằm ì trên sofa, đứa chạy nhanh vào phòng bếp, đứa bắt đầu hát nghêu ngao. Tôi ngồi dựa vào tường,  lấy trong cặp ra bịch ổi.

- Wow, có mà giấu nghe.- Trang nói- Nhậu với coi.

Tôi không phiền chút nào. Lấy dao vừa gọt vừa nói:

- Ê Tùng, xuống lấy dĩa đi.

- Gì? Sao lại là tui?- Tùng phẫn nộ

- Thế có ăn không?- Huệ hỏi

- Ăn chứ.

- Khiếp khổ, lấy có mỗi cái dĩa thôi đấy mà nhìn mặt thằng Tùng chán đời ghê.- Thuận bắt bẻ- Thôi thôi, tao đi lấy cho lành, không thằng Tùng nó không muốn đi mà cứ bắt nó lết đi làm, nó tức rồi lại bày trò thắt cổ nữa, ghớm sợ mày quá.

Y như rằng, Thúy cũng chạy theo, hệt như hình với bóng. Tôi thấy Tùng nhìn theo Thúy, im lặng không nói gì.

- Không phải cạnh nhà Liên có 2,3 cây ổi sao? Qua hái đi. Nhiêu đây, 32 con người ăn sao đủ- Hưng xắn ống tay áo lên.

Nam nhi lớp tôi hùng hổ hưởng ứng. Cuối cùng lại chạy bán sống bán chết trở về.

- Sao đấy?- Thư hỏi

- Ê con Liên, sao mày không nói bên đó có chó?- Quốc thở hồng hộc, giọng trách móc.

- Có hai con chó mà mày làm gì kinh vậy?- Liên trề môi

Tùng nhăn mặt:

- Ừ, có một con Alaska với một con Husky à?

Thúy nắm tay Thuận hí ha hí hửng bước ra.

- Ái chà chà.- Trang xuýt xoa- Tình tứ quá. Thôi thôi, khổ quá, nhìn đau cả mắt đây này, ngưng dùm với không tao phang hai đứa mày dép tổ ong 35k vào mặt nhé.

- Ăn lẹ đi mấy má. Tui cắt ra thành nhiều miếng nhỏ cho nè- Tôi cắt vào dĩa, được có mấy miếng tí tẹo. Đứa nào cũng nhăn mặt.

- Lúc đầu bà định mua cho một mình bà ăn à? Mua có tí thế?

Tôi mua ít thật, có đúng 1 trái. Lúc đầu chỉ định mua cho một mình ăn thôi, có tính tới lớp đâu.

- Có ăn là ok lắm đó.

Xong xuôi cả rồi, cả đám nằm ì trên sàn. Chơi giỡn một lúc đứa nào cũng lăn ra vì mệt.

- Trưa nay ở đây ăn luôn hả?- Tôi hỏi lớn

Lúc này lớp tôi mới dáo dác nhìn nhau. Rồi cuối cùng đưa mắt nhìn Liên

- Tùy bọn mày, tao sao cũng được

- Thế giờ nấu ăn đi.Sắp tới giờ trưa rồi.- Hân nhấn mạnh- Con gái làm mệt rồi, con trai đi chợ đi.

- Gì cơ?

- Lại làm sao? Thế các người có biết nấu nướng không? Đừng có lười, đứng hết lên đi.- Huệ gắt gỏng nói.

Tôi mỉm cười, lấy giấy với cây bút bi ra:

- Vậy để bọn con gái tụi tui nấu cho nha. Ghi danh sách cho nè.

Chỉ định làm những món đơn giản thôi, vì cũng sắp giờ trưa rồi, sợ nếu làm những món ăn phức tạp e rằng không kịp thời gian, vả lại bụng đứa nào cũng đói meo hết cả rồi. Nhưng không, đứa nào cũng đòi ăn lẩu. Nấu lẩu bấy giờ sao kịp, chỉ có nước là ra ngoài mua về ăn thôi. Vì vậy cũng chỉ viết vào giấy những món đồ ăn thêm thắt cho món lẩu.

" Rau muống, cà chua, đậu hũ, ớt chuông, coca cola, 7 up."

Trang cầm tờ giấy nhỏ, cầm bút viết thêm.

" Kem, sữa chua, bánh donuts"

Tôi nhìn Trang hỏi:

- Những cái này mua làm gì?

- Cho lớp mình ăn xế chiều luôn.

- Toàn những món bà thích không à.

Cuối cùng viết xong liền đưa cho Thuận vì cậu bạn rất cẩn thận, sẽ không làm mất đâu.

- Nắng nôi quá, tội bọn trẻ. Mới lớp 12 bị mấy nhỏ con gái kì cục bắt đi mua đồ, sao mà chịu nổi đây- Tuấn bắt đầu than, ngay lập tức từ Tùng đến Thuận- những con người luôn mỉm cười, nhoi như vòi bắt đầu uể oải.

- Hay là Thúy đi với Thuận nha?- Thúy nói

- Không, đừng đi. Thuận sẽ vì Thúy mà đi chợ.- Thuận cũng đáp.

- Hai đứa nó khùng, thiếu hơi nhau không được hay sao?

- Thôi vậy đi- Liên đi vào phòng lôi ra cả đống nón- Đội vào đi.

- Con này khùng ghê, nhìn cái nón mà tao mệt.- Tùng cười.

Nón vành những hoa những lá làm hoa văn, nào là màu đỏ màu tím màu xanh, sặc sỡ, bắt mắt, dễ gây chú ý. Tôi cười trừ.

- Thôi đại đi.- Tôi chọn một cái nón màu xanh nhạt đưa cho Tùng.

- Bà khùng hả? Bắt tui đội cái này không được đâu.- Tùng phản đối

- Đại đi mấy ba, đen như than là không có ai mê đâu. Mất giá lắm.- Thúy mỉm cười, đưa một cái nón cho Thuận- Đội cái này vào đi.

- Này này, bà nói gì đó?- Thuận chống đối- Có chết cũng không đội.

- Định tạo phản à? Đội vào hay là không?- Thúy trừng mắt, ra uy thấy rõ

- Đội chứ.- Thuận mỉm cười, đội lên đầu. Khiếp! Lòe loẹt kinh.

Nhà của Liên đặc biệt có rất nhiều nón. Đủ cho cả đám con trai trong lớp. Giữa trời nắng nóng oi bức, có những cậu trai đội nón rộng vành, xắn ống quần, cầm giỏ đi chợ. Trông hài hước kinh khủng. Con gái chúng tôi chỉ việc nấu thêm cơm là xong. Cả đám tụm lại chơi rút gỗ, riêng tôi lại ra sân sau. Ngồi trên xích đu, nghe nhạc. Sân sau nhà Liên không nóng gay gắt, nó có vòm che, có cây hoa, và đặc biệt là sự xuất hiện của hướng dương. Tôi nhanh chóng bị thu hút bởi loài hoa đó. Đối với tôi, hướng dương có gì đó rất đặc biệt, nó luôn hướng về mặt trời, mạnh mẽ và kiên định, xinh đẹp và tỏa sáng giữa cái nắng như thiêu đốt, một chút cuồng nhiệt một chút nhẹ nhàng.

Thúy đứng sau tôi lúc nào không hay, cô bạn ngồi cạnh tôi, mỉm cười:

- Tui thấy bà với Tùng có vẻ rất thân...

- Không hẳn là thân đâu.- Tôi liền hỏi mà còn không suy nghĩ là nên hay không nên thốt ra những lời này- Thúy, Thúy cảm thấy vui khi ở cạnh Thuận không?

- Chắc chắn rồi. Còn Tùng, bà hay ở gần Tùng thấy ổng dạo này ổn chưa?

- Ổn...tui không biết nữa. Có lẽ là vậy.

- Tùng nói với bà rồi phải không?

- Ừ...

- Tui biết là Tùng thích tui...- Thúy mỉm cười- Nhưng mà tui không thích Tùng....tui biết Tùng cãi nhau với Thuận là vì tui...nhưng tui lại không thể đáp lại tình cảm Tùng. Năm lớp 10, Tùng đã tỏ tình với tui và lúc đó tui đang quen Thuận...Tùng thật sự rất tốt nhưng...

- Tui hiểu rồi...bà yên tâm đi, chỉ cần bà vui là Tùng cũng sẽ ổn...

Sau cùng hai chúng tôi đều rơi vào khoảng lặng. Thúy rời đi trước tôi một lúc lâu. Trong lòng tôi có cảm giác thật kì lạ.

- Đi ăn nè heo nái- Tùng đánh nhẹ đầu tôi.

- Ăn tát nha Tùng.- Tôi cũng chẳng vừa, Tùng nói câu nào tôi liền bật lại ngay.

Hoa hướng dương mạnh mẽ và kiên định, cuồng nhiệt pha chút nhẹ nhàng giống như chúng tôi, những con người tràn trề năng lượng của tuổi trẻ vậy.

Chơi giỡn đến chiều, tôi bắt xe bus về nhà. Dì của tôi đã đợi sẵn. Tùng vốn cũng không còn xa lạ gì mấy đối với dì Loan nữa. Dì gọi tôi và Tùng vào nói chuyện.

- Hai đứa con đi đâu? Sao lại cúp học?

-...

- Dì không biết mấy đứa đang nghĩ gì trong đầu nữa. Thật không hiểu nổi...

-...

Cả buổi chiều, dì mắng chúng tôi, nói rằng chúng tôi dại dột, sao không nghĩ cho tương lai,...sau cùng dì lại nói:

- Mấy đứa làm gì cũng được nhưng nên chú ý học hành chứ. Sau này cúp học dì cũng sẽ không nói, nhưng kết quả học tập không tốt dì sẽ không tha...thật ra thì có thể các con có cách học khác những bạn khác, dì cũng không quan trọng, trốn học thì tùy nhưng thành tích học tập không tốt, dì sẽ chuyển con qua lớp khác học, nghe chưa Nhã Anh?

Tôi gật đầu. Dì tôi thật ra rất dễ, chỉ cần thành tích từ những con số trên bài kiểm tra, bài thi chứ còn chuyện trong thời gian tiếp thu kiến thức có những lỗi gì thì dì không bận tâm tới.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, tôi xuống nhà, nhưng lại không thấy Tùng đâu. Đừng nói là ngủ quên đấy nhé. Hôm nay không có xe đạp còn phải đi bộ nữa, ngủ quên có mà trễ giờ học.

- Tùng ơi?- Tôi thấy cái dáng khom lưng rất quen thuộc liền gọi

- Gì? Ra đây cho xem này nè.

Tôi chạy ra trước sân, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của sáng sớm, trước mắt tôi, những cánh hoa vàng mạnh mẽ, hoa hướng dương!

- Ông trộm ở đâu?

- Nhà tui, chứ ở đâu mà trộm- Tùng cười- Hôm qua thấy bà nhìn mấy bông hoa này nè, mà kể ra nhà tui một đống nên đưa qua cho bà một chậu nhỏ đó.

-...

- Không thích hả?

Tôi mỉm cười:

- Thích, thích chứ...

Tùng dặn tôi cách chăm sóc, dặn tôi đủ đường, rồi nhìn đồng hồ, hốt hoảng nói:

- Chết rồi, trễ giờ rồi. Đi nhanh, không xe bus chạy.

- Luyên tha luyên thuyên...

- Khổ quá. Đi nhanh đi...

Ngày mới bắt đầu, lớp 12A6 chúng tôi bị phạt vì hôm qua cúp học. Nhổ cỏ sân trường. Mệt lắm nhưng vui! Đứa nào mặt mũi cũng tèm nhem, nhìn nhau cười khoái chí.

*******

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
BọtBiển
(Chưa Xác Thực Tác Giả)
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 6. Hoa hướng dương rực rỡ

3368 chữ · 11 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề