Chương 4. Chương 4

Tác giả: Moon 1969 chữ · Khoảng 7,7 phút đọc
  • Thích 0
  • Chữ 1969
  • Phút đọc 7,7
  • Lượt đọc 11

Cọt kẹt.

Tiếng sàn nhà gỗ phát ra phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.

Trong bóng tối không một ánh sáng, ban đầu là tiếng cửa mở, tiếp đó là bầu không khí lặng thinh.

Lát sau, như có người đi vào, tiếng gỗ cọt kẹt đều đều, giả ngơ cũng không thể được. Tôi đã tỉnh giấc, nằm im chờ xem chuyện gì xảy ra. Xung quanh nơi đang nằm không hề có thứ gì để phòng thân, nên tôi không dám làm bậy.

Nhưng nằm im mặc kệ đối phương cũng không phải biện pháp tốt nhất.

Tiếng cọt kẹt ngừng lại, lần này nó dừng ngay cạnh giường.

Nên làm gì đây?

Lúc nãy rõ ràng tôi đã khoá cửa, sao hắn có thể vào được?

Im lặng, giữa một đêm đầy yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của đối phương.

Bỗng chăn bị giật mạnh xuống, luồng gió lạnh ngắt ùa vào, tôi ngay lập tức ngồi dậy hướng về phía cánh cửa mà chạy. Nhưng không kịp rồi, chân tôi bị một thứ gì đó vụt qua, tay đã bị khống chế ngay từ đằng sau.

Kĩ năng quả nhiên thành thạo, lưu loát không một sự chần chừ.

Ánh nến hiện lên, tôi quay đầu lại để nhìn kĩ đối phương, đập vào mắt là mái tóc bù xù, khuôn mặt tròn trĩnh dưới ánh nến dường như càng thêm nổi bật, đôi mắt hẹp một mí.

Nhìn dáng vẻ này có thể đoán được đây là Beth.

Chị ta làm gì ở đây?

Chúng tôi cứ thế một lúc lâu, cảm nhận được ánh mắt của Beth nhìn chăm chú mình, tôi làm sao có thể thoải mái trong tình huống như thế này được nên đã mạo hiểm hỏi:

- Rốt cuộc chị muốn cái gì?

Tôi cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng Beth lại vòng tay chặt hơn khiến tôi không thể không nhăn mày. Tôi muốn đánh lại chị ta, mà nghĩ đến thể chất của chính mình, tôi càng cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết.

Bất chợt một con dao rơi ngay trước mặt, ánh sáng của cây nến trên bàn lập loè làm cho tình cảnh bây giờ trở nên quỷ dị khó nói.

- Nhặt nó lên, giết Giselle.

Giọng nữ trầm trầm của Beth vang vọng bên tai. Tôi không biết lý do tại sao Beth làm điều này, sức chị ta đủ để giết Giselle, bắt tôi làm đáng lẽ càng rắc rối hơn.

Trừ khi Giselle có cái gì đó mà Beth không thể giết chị ta.

Beth thả một tay của tôi ra, tay còn lại vẫn đặt trên lưng như cũ, tôi vươn ra bắt được con dao. Lúc này dưới ánh vàng của nến, nó phản lại hình ảnh ngay đằng sau, Beth cũng nhìn tôi qua con dao, ánh mắt chị ta vô cảm, lại phảng phất một sự bồn chồn ẩn ẩn trong đó.

- Chị không sợ tôi sẽ dùng dao đâm lại à?

Khoé miệng chị ta liền nâng lên cười nhạo một tiếng, Beth bỗng dưng thả tay ra làm toàn bộ cơ thể tôi rơi xuống sàn, sau đó có cảm giác một bàn chân đạp lên lưng, tôi nhăn mày quay đầu lại thì bàn chân kia càng đè xuống.

- Mày cũng biết đâm chết à? Ngay từ lúc ở trong cái phòng bếp kia tao đã thấy được rằng mày vô cùng yếu kém, như một con thú bạch kiểm suốt ngày ở trong xó không biết làm gì. Giselle dư sức đánh lại mày, chỉ là ả đang lên cơn thần kinh nên đầu óc có vấn đề, mày đánh giá thấp tụi tao quá rồi.

Beth hoàn toàn khác trước kia, dáng vẻ chị ta giờ đây có phần điên loạn và tràn ngập khinh thường khi nhìn con người bị chính chân mình dày vò trên sàn.

- Thế tại sao lại ép tôi giết Giselle, sức của chị đủ để hạ cô ta mà.

Beth im lặng một lúc lâu, chị ta mất kiên nhẫn mà đè nặng thêm, phổi của tôi như muốn nghiền nát vì không thể chịu được sức nặng như vậy.

- Đừng có mà đòi hỏi, tao kêu mày làm việc gì thì làm việc đó. Mày chỉ cần vào phòng của ả, dùng dao đâm chết là xong.

- Vào bằng cách nào? Chỉ có một lối đi nối với phòng ăn.

Beth tỏ ra khó hiểu nhìn tôi, chợt chị ta càng dùng lực hơn nữa.

- Đừng có mà đùa tao, rõ rành rành đây là một căn nhà bình thường, một lối đi thì sao mà...

Chợt nhớ ra cái gì đó, Beth chạy tới đẩy cửa ra, khuôn mặt chị ta trở nên vặn vẹo và sợ hãi, chân Beth chưa kịp lùi về một bước thì một giọt nước âm ấm bỗng văng lên mặt tôi.

Vừa đặc, vừa ấm, lại nhớt.

Chưa kịp phản ứng lại thì Beth đột ngột ngã xuống, một vật thể lăn lông lốc đến chân tôi, dưới ánh nến hiển nhiên có thể nhìn rõ được một phần của vật thể.

Là một cái đầu người, còn là của... Beth.

Tôi ngay lập tức thả cái đầu xuống mà hoảng sợ lùi về sau cả chục bước. Ngay ở cửa có một bóng đen cùng với tiếng động cơ của máy cưa, máu của Beth văng ra đầy tứ tung cả bốn bức tường, vũng máu từ cổ chị ta lan ra cả một vùng sàn nhà.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào kinh khủng đến vậy, tôi rất muốn chạy khỏi đây nhưng chân không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Cái bóng đen kia chập chững bước vào phòng, tiếng rẹt rẹt của máy cưa dính máu càng làm cho tâm lí của tôi tồi tệ hơn.

Mồ hôi đổ đầy cả đầu tôi, chân tay lạnh ngắt như đang giữa mùa đông, hô hấp của tôi lúc nhanh lúc đình trệ khiến ngực cứ nhức nhức mà trống rỗng.

Ánh nến rọi thẳng vào khuôn mặt của bóng đêm, là Giselle.

Đi đến cái xác của Beth, ả hất mạnh về một phía, ánh mắt dính chặt vào tôi. Cổ của tôi nổi lên từng trận da gà, chắc chắn ả đang dự định sẽ làm gì đó.

- Yên tâm, tao sẽ làm thật nhanh, gọn, lẹ.

Nói rồi ả giơ máy cưa lên không trung, vọt lẹ đến chỗ tôi. Tôi chỉ có ý nghĩ thoát khỏi đây nên ngay lập tức lấy cây đèn dầu ném thẳng vào Giselle, ả ta bất ngờ ngồi quỵ xuống tránh đi, tôi lợi dụng thời cơ chạy ra khỏi phòng hướng về phía phòng ăn, bây giờ chỉ còn lại nơi đó, tôi không biết phải trốn đi đâu nữa.

Vừa vào phòng ăn, tôi lập tức chốt cửa lại, chân lùi đến cuối phòng. Từ đây, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng động cơ và bước chân của ả hướng về nơi này.

Chết tiệt, phải làm gì đây?

Tôi không thể nghĩ được gì vì quá sợ hãi, chân chỉ muốn khuỵu xuống, tôi liên tục cầu mong đây chỉ là ác mộng, nhưng tiếng máy cưa không bao lâu đã kéo tôi ra khỏi cái mơ ước viễn vong đó.

Bình tĩnh, trong tình huống như này cần có sự bình tĩnh, cần quan sát xung quanh xem thử có đồ gì có thể dùng được không.

Bình tĩnh nào!

Sau khi hít sâu một hơi, tôi liền lục tung hết cả căn bếp để tìm đồ cần thiết. Xem nào, ở đây có chén sứ, nĩa và muỗng nhôm, dao, kéo, tủ lạnh, lò vi sóng, đồ nhựa...

Tôi nghĩ ra được một ý, nhưng vô cùng nguy hiểm vì nếu lỡ như không kịp chạy thoát thì xem như lìa đời.

Đành làm thôi, thời gian gấp rút lắm rồi.

Cánh cửa bỗng nhiên xẹt một tiếng, Giselle đang dùng cưa phá nát cánh cửa.

Tính thời gian đến khi phát nổ có lẽ tầm ba phút, phải thực hiện càng nhanh càng tốt.

Tôi quơ hết tất cả đồ nhôm lại cùng một chỗ rồi cho vào lò vi sóng, nên để lò ở nhiệt độ đủ để tôi có thời gian chạy thoát.

Tiếng kim loại rơi xuống, Giselle đã vào được phòng. Mặt của ả ta cho thấy ả đang bực bội và tức giận, chỉ còn hai phút nữa, tôi cần câu thêm thời gian.

Giselle bỗng nhiên lên tiếng, giọng của ả trở nên trầm trầm khàn đục, không một chút trong trẻo của giọng nữ.

- Tao định tha cho mày nhưng nếu như tao giết được hai mạng người, chắc chắn sẽ có cơ hội để phục vụ cho gia tộc Royelit, nên xin lỗi nhé.

Giselle lao nhanh đến, tôi gian nan tránh né được một đòn của ả. Giselle căm tức nhìn tôi, ả ngay lập tức giơ lên không trung một lần nữa hòng chém tôi làm hai bằng máy cưa của ả. Hai chúng tôi giằng co nhau, cuối cùng tôi lãnh tới ba vết thương sâu trên tay, gân chân suýt nữa thì bị đứt.

Nhìn lò vi sóng cảm giác nó đã sắp nổ, tôi chụp lấy nó và ném về phía Giselle. Giselle có lẽ đã biết kế hoạch của tôi, ả ta cười nhạo:

- Mày nghĩ với vụ nổ cỏn con này có thể hạ tao được á? Ngây thơ quá rồi. Lò vi sóng chỉ chập điện thôi và vụ nổ không hề lớn, dù tao có bị thương thì vẫn đủ sức để giết mày.

Từ trong túi tôi lấy ra một bật lửa đã bị tháo dụng cụ đánh lửa, giờ đây bên trong nó là một mồi lửa đủ để làm một người không đứng dậy nổi.

Nhìn cái bật lửa chuẩn bị bay về phía ả, Giselle bất ngờ, luống cuống nhưng không may ả đã bị dầu hoả vấy một ít lên người, kết hợp với tia lửa điện của lò vi sóng, toàn thân ả bốc cháy lên thắp sáng cả căn phòng bếp. Tôi lập tức chạy ra khỏi căn phòng, may mắn thoát khỏi vụ nổ.

Chạy được nửa quãng đường, chân tôi gục xuống, tim đập mạnh liên tục không ngừng nghỉ, tôi có cảm giác mình sắp ói ra. Hoạt động mạnh dồn dập như thế đối với cơ thể tôi sẽ dẫn đến kết quả như vậy.

Ngay lúc tôi đang gắng lấy sức, cánh cửa phòng bếp đột ngột ngã xuống, Giselle máu me bê bết đầy vết bỏng lảo đảo đi tới, tay vẫn không rời máy cưa một tấc. Ả ta lảo đảo bước đi, miệng không ngừng rên rỉ:

- Tao phải giết mày, giết mày.

Tôi định chạy đi nhưng chân không còn sức lực, chỉ có thể lết đi giống ả trong vô vọng. Giselle trông rất kinh khủng, da rướm máu đầy người, tóc tai đều trở nên xơ xác do bị lửa đốt, đằng sau ả là căn bếp đang cháy càng khiến cho ả như ác quỷ Tu la từ dưới địa ngục sống dậy.

Tôi cố gắng lết đi nhưng vẫn không thể nhanh hơn tốc độ của ả, chốc lát sau ả chỉ còn cách tôi có một mét.

Giselle giơ máy cưa lên, định cắt đứt chân của tôi thì bất chợt chị ta ngã rầm xuống, kèm theo sau đó là một tràng âm thanh vang vọng cùng tiếng còi từ bốn phía.

- Hết giờ!!!

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
Moon
Bút Lông Sơ Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 4. Chương 4

1969 chữ · 11 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề