Chương 13. Bốn mảnh ghép

Tác giả: Cô gái nắng 1154 chữ · Khoảng 4,5 phút đọc
  • Thích 0
  • Chữ 1154
  • Phút đọc 4,5
  • Lượt đọc 20

Nhưng mà, vào tối nay, tôi nghĩ mình đã có mục tiêu đầu tiên rồi, đó là cùng Ahi biến cuộc sống của Kagi trở nên hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn, và đêm nay, tôi quyết không ngủ. Dù cho có buồn đến cỡ nào, tôi cũng chẳng ngủ đâu. Bởi vì tôi sợ Tử thần sẽ bắt Kagi đi, trong khi cậu ấy còn chưa kịp làm gì.

Thật đấy, tôi sẽ không ngủ.

Ba tiếng sau, Ahi ngủ say mèm bên cạnh tôi, cậu ấy dễ ngủ lắm, đặt đầu xuống gối chừng chục phút là vào giấc ngay.

Kagi thì nằm trên giường bên cạnh, cậu ấy ngủ chưa nhỉ? Có nên lại chọc không ta?

Tò tí te! Tò tí te! Reng reng reng!

Chuông báo thức? Kiểu này là chỉ có Kagi đặt.

Ngáp một cái, tôi ngồi dậy và tiến đến giường bên cạnh, tìm điện thoại Kagi, vì đã tắt đèn nên hơi tối, tìm khá cực, lại còn thêm cái tiếng nhức đầu, bực quá.

Mò mò ga giường, sao vẫn chưa thấy gì vậy nè? Ah! Hình như vừa đụng trúng gì thì phải. Í! Điện thoại, hên quá. Tôi cầm lên, nhìn vào màn hình, nó hiển thị con số 4:00 màu trắng và và nút dừng bên dưới. Bấm vào nút dừng, tôi đặt điện thoại xuống, đi đến giường mình, nằm xuống, ôi nhẹ người.

Mà Kagi đặt báo thức bốn giờ làm gì nhỉ? Cậu ấy bấm lộn chăng? Chắc là vậy.

Tôi có nên ngủ không? Không, lỡ Thần chết bắt cậu ấy đi mất thì sao? Nhưng nãy giờ nằm lăn qua lăn lại ngán lắm rồi, biết làm gì đây? Học bài thì sao? Ý tưởng hay, tôi sẽ xem lại mấy từ vựng, ngữ pháp và mấy dạng toán. Chậc! Hai cái môn đáng ghét. Tôi ngồi dậy lần nữa, đi tới và ngồi vào bàn học, nhưng trong này tối quá, mở đèn bàn thì sợ hai cậu ấy mất giấc. Lấy sách xuống phòng khách học vậy.

Cầm cuốn toán và tiếng anh để sẵn trên bàn, tôi đi xuống tầng trệt, mở đèn, ngồi vào bộ bàn ghế bóng loáng. Đèn sáng, bàn ghế sáng, vậy mới có hứng học chứ, hí hí.

Mở sách ra, tôi bắt đầu xem và làm lại bài, đến nửa tiếng sau, tôi nằm xuống và suy nghĩ vẩn vơ. Mai này khi lớn, tôi sẽ làm nghề gì? Vợ tôi là ai? Con tôi sẽ như thế nào? Cuộc sống của Ahi, Kagi, Imy sẽ như thế nào?

Tôi muốn được thấy Kagi sống lâu thật lâu, đến tận một triệu tuổi mới qua đời. Tôi mong mình được dự đám cưới của Ahi, Imy và cả tiệc thôi nôi, sinh nhật mỗi năm của con hai người. Và cả khoảnh khắc cả ba người họ có cuộc sống hằng mong ước.

Về phần tôi, tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm nghề gì trong tương lai, còn vợ thì...Mio chăng? Á bậy bậy, không, không phải, chưa biết có cơ hội gặp nhau lần nữa không, huống chi là hẹn hò rồi...Kết hôn. Nhưng nếu là thật thì sao? Sẽ rất hạnh phúc nhỉ? Hạnh phúc? Sao lại là cảm xúc đó? Vì có vợ đẹp con xinh à? Hóa ra, tôi chỉ động lòng với cậu vì vẻ ngoài, vậy thì có lẽ một lúc nào đó, tôi sẽ quên mất cậu.

Đúng là chúng ta không có duyên, không như Imy nghĩ.

Nhưng...Không hiểu sao, bây giờ tôi lại muốn gặp cậu.

Haizzz, buồn ngủ quá, khoan, không được ngủ, không được ngủ, không được, Thần chết sẽ canh lúc tôi sơ hở mà bắt Kagi đi mất, phải lên phòng...ngay...

-Thì ra cậu mượn sách tớ, làm nãy giờ tớ kiếm không thấy

Khẽ mở đôi mắt, nghiêng đầu, tôi thấy Ahi đang ngồi ở ghế đối diện, cầm sách toán. Chờ đã, mấy giờ rồi? Nãy giờ tôi ngủ hả? Kagi, Kagi.

Bật dậy, tôi chạy lên lầu ngay lập tức và thấy cậu ấy đang đi trên hành lang, phù, may quá, cảm ơn Thần chết vì đã lắng nghe con.

-Chào buổi sáng, Hirai - Kagi bước về phía tôi, tươi cười hồn nhiên như mọi hôm

Nhìn vào đồng hồ, đã là sáu giờ rồi, mà bảy giờ trường đóng cửa, hôm nay có nên đi học không?

-Tớ muốn nghỉ học một buổi xem sao, cậu sẽ nghỉ theo chứ? - Kagi nói trong sự thích thú rồi cười, một nụ cười sảng khoái, như thể cậu đã quên mình mắc bệnh

Cậu muốn nghỉ á? Vậy thì tớ nghỉ theo rồi rủ cả Ahi và Imy, luôn nhé? Có bạn có bè, đúng không? Hì hì.

Tôi nhảy chân sáo cùng Kagi đi hết hành lang và cầu thang, nung nấu ý định thuyết phục Ahi nghỉ chung. Cậu ấy vẫn ngồi trên cái ghế ấy, mắt chăm chú nhìn phần từ vựng, chắc là đang xem lại mấy từ khó...Nhìn ở góc này, có thể thấy được góc nghiêng của cậu ấy, quả là đẹp mà, đặc biệt là chiếc mũi cao, thẳng và đôi mắt hai mí sáng, bảo sao nhỏ nào trong trường cũng mê

Kagi rón rén đi tới, định làm gì đây? Hù hay chọc lét?

-Hù!

-Ah!!! - Ahi giật thót và hét lên, đánh rơi cả quyển sách trên tay

Kagi đứng cười khanh khách, Ahi ngoái lại nhìn với một ánh mắt dịu dàng, không hề nói gì. Tôi đang đứng ở bậc cuối của cầu thang thấy Kagi cười khoái chí như vậy tự nhiên cười theo, đúng là cười cũng có thể ''lây'' mà, giống như ngáp vậy đó, một người ngáp là nguyên đám ngáp theo.

Đó là lý do tôi muốn Kagi sống lâu đấy, đừng hiểu lầm nha, không phải là để chọc Ahi đâu, mà vì cậu ấy là một mảnh ghép không thể thiếu của chúng tôi.

Hồi tiểu học và mầm non, tuy cậu ấy thích làm theo ý mình, nhưng những việc cậu làm hầu như không gây hại đến bản thân và mọi người, chúng tôi thậm chí còn hùa với cậu.

Đến khi vào lớp sáu, cậu đột nhiên đánh lộn, uống rượu, hút thuốc, cặp với người này đến người khác. Lúc đó cả tôi, Ahi, Imy vẫn luôn cố để có thể bên cạnh cậu và thật lòng không muốn mất Kagi. Mặc cho cậu quát nạt nặng và cố né tránh, vẫn cố để cho cậu hiểu những gì cậu đang làm là sai. Sau nửa năm, cậu bỏ được tất cả những tật xấu đó.

Khỏi phải nói, khi ấy chúng tôi mừng đến mức nào.

Lớn lên cùng nhau, chỉ bảo lẫn nhau. Dựa vào nhau, cho nhau cảm giác an toàn và bình yên.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
Cô gái nắng
Bút Lông Sơ Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 13. Bốn mảnh ghép

1154 chữ · 20 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề