Chương 38. Chương 38: Vĩnh Hằng Giả

Tác giả: Ta Treo Thật Rồi 1817 chữ · Khoảng 7,1 phút đọc
  • Thích 2
  • Chữ 1817
  • Phút đọc 7,1
  • Lượt đọc 10

“Không biết được bọ ngựa đã lấy thứ gì của hai tên kia mà khiến chúng phải ra tay với mọi người như vậy nữa”.

Bên trong này, ngoại trừ cái ly có chút đặc biệt ra thì những thứ khác đều bình thường. Còn cái thùng xốp này thì ông ta cũng không biết là vật gì luôn.

- Mấy cái cánh tay của yêu thú bọ ngựa này là đồ vật mà bọ ngựa nhỏ đưa cho ta để ta đi cứu mấy người các cô cho nên thứ này ta lấy đi. Các cô không có ý kiến gì chứ.

Mọi người đều gật đầu. Sau đó ông ta lại nói:

- Ngoài những cái tay này, ta còn muốn cái ly này. Những thứ khác ta sẽ không lấy đi.

Ngay lập tức Lam phản đối đề nghị của ông ta. Cô biết thứ này rất đặc thù cho nên tuyệt đối không để cho ông ta lấy đi. Cô nói:

- Không được. Ông đã lấy đi cái nhẫn không gian của bọ ngựa. Đó đã là vật vô giá rồi. Thứ này nói không chừng có thể cứu sống bọ ngựa. Ông không thể mang đi.

-Cái gì? Mấy người còn có ý định cứu sống nó. Mấy cô có bị điên không? Nó đã chết rồi. Chết thì làm sao có thể sống lại?

Diệp Chấn Thiên có chút thất thố nhảy dựng lên nói. Nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại, dù rằng không có bọ ngựa nhưng đám người này cũng không phải kẻ yếu nếu ép quá không chừng sẽ vụn nên ông ta cười khổ nói.

- Thôi các cô muốn làm gì thì làm. Dù sao những thứ này tôi cũng không biết có tác dụng gì. Vậy tôi mang tất cả những thi thể yêu thú bọ ngựa ở đây đi nha?

- Tùy ông.

Mọi người bây giờ không có ai quan tâm đến mấy cái thứ này nữa. Họ chỉ muốn biết rằng cách của Selene có thể cứu được bọ ngựa hay không thôi.

- Hai tên kia quá khủng bố không biết khi nào có thể phá vỡ trận pháp đánh vào. Vậy tôi xin phép đi trước. Mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi.

Nhưng lúc này ông ta lại nhớ ra một chuyện quan trọng mà lúc trước bọ ngựa từng cho ông ta biết. Ông ta quay lại nói:

- Đúng rồi. Mọi người mau tháo vòng chứa đồ giao cho tôi đi. Tôi để vào bên trong nhẫn không gian. Nếu như lời bọ ngựa nói thì có năm phần có thể mang thứ này ra bên ngoài. Dù sao mọi người mang theo cũng không có tác dụng. Đưa cho tôi mang ra ngoài, nếu thuận lợi sau này gặp lại tôi sẽ trả lại một phần cho các người.

Mọi người cũng không phản đối, chỉ chừa lại ba cái vòng đủ để chứa ba phần yêu hạch hoàn thành nhiệm vụ là được. Sau khi thu thập xong hết mọi thứ, ông ta dẫn theo con gái ông ta rời khỏi nơi này.

Ở đây chỉ còn nhóm người Lam - Linh, nhóm người Selene - Garen và nhóm người hai cô gái dị năng hệ Mộc người Nam Mỹ.

Thấy được như vậy, Trần Văn Châu như muốn phun huyết. Hắn đùng đùng nổi giận cùng Giao Long liên tục tấn công trận pháp. Mặc dù biết là không thể phá vỡ nó nhưng hắn làm sao có thể nhịn được con tức này. Công nhận lòng tham có thể khiến cho chỉ số IQ của người ta tuột dốc không phanh là có thật.

Selene nhìn về phía Garen ra lệnh:

- Garen. Anh dẫn Alice và mọi người rời khỏi đây trước đi.

- Nhưng mà công chúa điện hạ. Ở đây rất nguy hiểm, người mau cùng thuộc hạ trở về thôi.

Garen quỳ một chân xuống, cúi đầu nói.

- Đây là mệnh lệnh. Anh mau chóng chấp hành cho tôi. Chẳng lẽ lời tôi nói anh còn không nghe hay sao?

Mặc dù còn muốn nói thêm nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô thì hắn chỉ có thể bất đắc dĩ, Garen đứng dậy lôi kéo Alice và mọi người rời đi. Trước khi đi vũ khí của hắn lại bị Selene giữ lại.

Hai cô gái dị năng hệ mộc cũng cảm ơn mọi người và bọ ngựa rồi cùng người của mình rời khỏi Thú Tràng. Sáu thanh niên lúc trước theo nhóm bọ ngựa cũng chia ra theo ba nhóm người trước rời đi.

Bên trong Thú Tràng chỉ còn có Lam, Linh, Selene, Băng Tâm, cha con Thiên Thanh, Đào, Liên.

Vốn dĩ vẫn còn chỗ trống để đi nhưng hai cô bé Đào, Liên nhất quyết không rời đi. Chờ đợi xem có thể cứu sống bọ ngựa hay không rồi tính sau.

Còn Thiên Hoàng muốn lôi Thiên Thanh đi nhưng con bé lườm ông ta một cái làm ông ta cũng đành phải ở một bên chờ đợi.

Phía bên ngoài trận pháp, Trần Văn Châu liên tục tấn công và hò hét đòi đám người đem trận bàn đưa cho hắn, nhưng mà mặc cho hắn có gào có gọi cũng vô ích. Đám con gái này căn bản không có thèm quan tâm đến hắn.

Selene là người đã chứng kiến cảnh mà bọ ngựa đã tạo ra hào quang ánh sáng cho nên cô cầm Thiên Phong đến. Đặt tay của bọ ngựa lên trên viên ngọc của Thiên Phong. Hào quang vậy mà cũng xuất hiện không màn đến việc bọ ngựa đã chết. Thấy được như vậy, hai mắt của mọi người đều sáng lên. Có hào quang tức là có hy vọng. Ánh hào quang ngày càng sáng, thương thế của nó dần được chữa trị. Thân thể của bọ ngựa cũng nóng dần lên nhưng vẫn không có dấu hiệu của sự sống xuất hiện.

Một ngày trôi qua.

Hai ngày trôi qua.

Một tuần sau, sau khi đã sử dụng hết thức ăn được dự trữ mọi người đã cảm thấy đói bụng. Chỉ có một mình Linh đã đạt đến Tinh Nguyên cảnh là còn tốt. Tất cả những người khác đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi.

- Hay là chúng ta rời khỏi đây rồi hãy tiếp tục chữa trị cho bọ ngựa đi chị Linh.

Thiên Thanh đề nghị. Dù sao ở đây hay ra ngoài trị thương thì cũng giống nhau mà.

- Nhưng khi ra ngoài nhỡ đâu chúng ta không xuất hiện ở cùng một chỗ như ban đầu thì phải làm sao. Theo như mọi người nói với nhau thì có cả trăm cái cánh cổng giống nhau ở bên ngoài.

Linh nhìn về hướng của Selene. Bởi vì thanh kiếm là của cô ấy và đây cũng là bảo vật của hoàng gia bọn họ.

- Không sao đâu chị. Chỉ cần có thể chữa trị cho bọ ngựa nhỏ, đưa cả hai thanh kiếm cho mọi người cũng được.

Nhưng lúc này, một đạo khủng bố khí tức hạ xuống nơi này.

Gương mặt vô cùng anh tuấn, cơ thể vững vàng cân đối. Trên người của hắn mặc một bộ chiến giáp màu trắng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trông như một vị chiến thần. Trên vai đeo hai thanh trường thương. Bên phải là trường thương màu đỏ tỏa ra nhiệt lượng vô cùng kinh khủng. Bên trái là trường thương màu trắng tỏa ra hàn băng lạnh lẽo thấu xương.

Anh ta từ trên không trung từ từ hạ xuống. Không có sử dụng dụng cụ bay, càng không có mọc cánh ở sau lưng. Vậy mà lại có thể đạp không mà đến. Khí thế như cầu vòng ép cho Giao Long và Trần Văn Châu không thể cử động được.

Vừa nhìn thấy hai tên này thì anh ta mở miệng lẩm bẩm nói:

- Khó trách con bé kia vừa đi vào đã vội vàng chạy đi. Có lẽ là đã đi báo với lão già kia rồi.

Giao Long bị khí thế ép cho quỳ bẹp dưới đất, Trần Văn Châu cũng không ngoại lệ. Hắn đảm bảo cái người trước mắt này cho dù hắn ở lúc đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đánh lại. Người đến vậy mà là một vị Vĩnh Hằng giả.

- Vị đại nhân này. Không biết đại nhân đến đây có việc gì không?

Trần Văn Châu cắn răng dùng hết sức mở miệng nói.

- Tên nhóc con Ma Tộc nhà ngươi. Thật là cả gan dám trốn vào bí cảnh của Xích Quỷ Tông của bọn ta. Ngươi là ngại mình sống có chút lâu đúng không?

Dù biết là khó che đậy được tinh thần của người này dò xét nhưng Trần Văn Châu nghe được lời này cũng liền biến sắc mặt. Hắn biết mình xong rồi.

- Ta cũng không phải kẻ thù của bọn ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra Ma Hóa thì ta cũng không ngại tha chết cho ngươi một lần.

Lần đó anh ta cùng người của mình thật sự không có hợp sức với những kẻ khác tấn công Ma Tộc. Cho nên Trần Văn Châu cũng khá tin tưởng lời của anh ta nói nhưng chuyện này hắn cũng không dám tự tiện nói bừa.

- Chuyện này…

Trần Văn Châu có chút do dự thì bị người đó cắt ngang suy nghĩ của hắn nói:

- Nếu ngươi không nhanh quyết định một chút thì ta khẳng định không cần ta ra tay vài ngày nữa ngươi cũng sẽ bị kẻ khác hành hạ đến chết. Chắc ngươi đã gặp được con bé bọ ngựa vừa vào đây hôm trước chứ?

Trần Văn Châu lại biến sắc tập hai. Lúc này hắn không còn chút do dự nào nữa. Ngọc Cốt Thiên Ma chỉ còn có một mình hắn là còn sống. Nếu như hắn chết rồi thì tộc của bọn hắn coi như diệt vong thì lấy ai đi báo thù cho cha mẹ và tổ tiên của hắn bây giờ.

- Tiểu nhân đồng ý giao ra Ma Hóa. Mong đại nhân hỗ trợ để cho tiểu nhân rời đi.

Một tia ý thức được hắn bắn ra bên ngoài sau đó bị anh ta thu lấy. Rồi anh ta phất tay định đem trận pháp cởi bỏ cho Trần Văn Châu sử dụng bia đá rời đi.

Nhưng mà làm cho hắn mặt mo có chút đỏ ửng là trận pháp vẫn sừng sững ở đó không hề bị phá vỡ. Năng lượng mà hắn đánh vào chỉ làm cho trận pháp có chút rạn nứt mà thôi.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
Ta Treo Thật Rồi
Bút Lông Trung Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 38. Chương 38: Vĩnh Hằng Giả

1817 chữ · 10 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề