Chương 110. Thuỵ Nhãn Tuệ Tâm (2)

Tác giả: Thức Thần Giả 1268 chữ · Khoảng 5,0 phút đọc
  • Thích 0
  • Chữ 1268
  • Phút đọc 5,0
  • Lượt đọc 11

“Thạch đầu tử, Thiết Châm Đằng hấp huyết liền sinh biến, nếu như cảm thấy không ổn, thì lui đi!”

Nặc lão lại lên tiếng nhắc nhở, loài thực vật này chỉ khi nào gây ra vết thương khiến con mồi đổ máu, nó mới yên tâm mà thể hiện hết khả năng. Nhận định ‘cây cối vô tri’, chắc hẳn không thịnh hành lắm ở tại Thiên Diễn Tinh Cầu.

Quả nhiên, chưa đầy mấy giây sau, toàn bộ số gai quanh thân gốc Thiết Châm Đằng từ từ chìm xuống rồi biến mất, và đồng thời, xuất hiện trở lại trên hai nhánh dây leo. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, mật độ gai góc của thụ đằng rõ ràng dày hơn, quá khích đập liên hồi lên mặt đất.

“Thực sự từ bỏ phòng ngự, dồn hết cho tấn công ư?”

Gã nhếch mép cười lạnh, lần nữa hít một hơi căng tràn buồng phổi, đoạn quyết đoán lao vào.

Trong Tinh Thần Giới, hàng loạt cảnh tượng kỳ dị diễn ra. Dưới chân ‘Lạc Thạch’ lúc này ẩn hiện các dòng kẻ đan vuông vắn với nhau, lấy gã làm trung tâm, kéo ra bốn phía.

Phần không gian bảy bước của Lĩnh vực Trinh sát bên ngoài được mô phỏng thành một bàn cờ mười lăm ô, ở chính giữa là tia Tinh Hồn mang hình hài gã đang phiêu phù lơ lửng, gương mặt bình thản, duy chỉ có đôi mắt thì luôn luôn khép chặt.

“Phương pháp để bổ sung cho Thuỵ Nhãn, tạm thời đặt tên - ‘Tuệ Tâm’! (#1)”

Vừa dứt lời, Lạc Thạch liền kích hoạt ‘thị lực động năng’, mọi thứ lập tức chậm hẳn lại, xung quanh bất chợt tối hù, tầm nhìn toàn cảnh lần nữa bị bó hẹp, gã khẽ nghiêng người né được nhát roi đầu tiên. Bóng ảnh bên trong Tinh Thần Giới đồng thời cũng mở mắt, khiến cả bàn cờ ‘Tuệ Tâm’ dưới chân cùng sáng bừng theo, nơi ‘điểm mù’ của thị trường, hồng sắc hung quang bắt đầu xuất hiện.

Đưa mắt liếc nhìn từng ô cờ chớp loé mang sắc đỏ đậm nhạt khác nhau, đang lấy tốc độ điên cuồng từ góc chết xông thẳng về phía mình, Tuệ Tâm lập tức có phản ứng, ô cờ ngay cạnh bùng lên ánh xanh ngọc, khiến gã không chút do dự mà nhảy tới.

Ở bên ngoài, chân phải Lạc Thạch cũng đồng thời bước chéo sang, thụp người xuống, khéo léo né thoát nhát roi thứ hai vừa âm thầm áp sát. Mắt trái vẫn dán chặt vào nhánh dây leo kia, còn bàn cờ thì liên tục lập loè hồng thanh nhị sắc, vô cùng sống động.

Cơ sở để Tuệ Tâm vận hành cũng tương đối ‘đơn giản’, lấy ô cờ thể hiện toạ độ, sáng tối thì tượng trưng cho cao độ, gã chỉ việc làm theo, bỏ qua khoảng thời gian vốn cần thiết để tiếp nhận và xử lý thông tin, vừa vặn bù đắp cho khuyết điểm của Thuỵ Nhãn. Hai nhánh thụ đằng như cuồng phong loạn vũ, từ các góc độ khó lường liên tục phát động công kích, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thể gây thêm bất kỳ tổn thương nào cho gã.

Lạc Thạch cũng vô cùng phấn khích, mồ hôi toát ra như tắm, nhưng nụ cười dài đầy hưng phấn đã lại xuất hiện trên gương mặt loang lổ máu. Gã đang dần nắm bắt được cốt lõi của thứ thân pháp mới sáng tạo này, cuộc chiến thể lực đã vô tình trở thành trò chơi trí não, cơ bắp, gân cốt cứ thế tự siết căng hay thả lỏng, chỉ cần là Tuệ Tâm phát lệnh, sẽ răm rắp làm theo mà không cần hoài nghi.

‘Thuỵ Nhãn Tuệ Tâm’ đã được Lạc Thạch suy tính kỹ trước khi lên đường tới đồi Hủ Thực, dựa vào cái mà Nặc lão từng mô tả là kỹ năng phụ trợ khi ký kết Khế Ước Triệu Hồi của Yêu Tộc - ‘Đồng Khán’. Theo đó, gã tự biến tia Tinh Hồn trong Tinh Thần Giới vốn chuyên phụ trách kiểm soát Lĩnh vực Trinh sát, thành thứ cao cấp hơn hẳn, có thể tự do chia sẻ tầm nhìn với nhau, thậm chí mang tư duy độc lập, giúp gã tiết kiệm được đáng kể thời gian đưa ra phản ứng hồi đáp.

Lạc Thạch lợi dụng hết sức triệt để thế mạnh trời sinh, khi đẩy ‘tâm phân tứ dụng’ lên đỉnh cao mới, mà chính gã lúc này còn chưa nhận thức được, rằng bản thân ngẫu nhiên vừa sáng tạo ra một thứ Thân pháp thập phần khủng bố.

Trong bảy ô cờ, hay nói cách khác, bảy bước quanh thân, theo sự nhuần nhuyễn của ‘Tuệ Tâm’ mà dần trở thành Lĩnh vực bất khả xâm phạm. Nếu đối thủ không quá mức vượt trội về tốc độ, thì quả thực sẽ rất khó chạm vào chéo áo gã, lại có cả ‘Thuỵ Nhãn’ liên tục chuyển trạng thái thị lực, khiến những thứ dù xâm nhập được vào vùng ba bước cũng hoàn toàn bị ‘bắt bài’.

Vấn đề duy nhất tồn đọng, cơ thể này vẫn còn quá yếu đuối, sức bền, độ cứng chắc, hay thậm chí sức đàn hồi của gân cốt đều chưa đạt chuẩn, nhưng bù lại, sự dẻo dai mềm mại, và khả năng phục hồi mãnh liệt là những gì gã đang sở hữu. Liên tục vận dụng Thân pháp, liên tục ma luyện tinh thần cũng nuốt chửng mảng lớn thể lực gã, hai mươi phút thoáng chốc trôi qua, liền đạp tới cực hạn.

Tâm Diệp trên tiểu đao cắm dưới đất gần đó dần chuyển màu, báo hiệu tác dụng sát khuẩn sắp hết, Lạc Thạch cũng đã nhận ra, ngay lập tức tìm đường thối lui. Mau chóng lướt về, rời khỏi phạm vi bị tấn công, gã bình thản điều chỉnh lại nhịp thở, đoạn với tay lấy áo mặc vào người, trước sự giận dữ đầy bất cam của Thiết Châm Đằng.

Bước qua ranh giới đồi Hủ Thực, rồi mới yên tâm ngồi xuống tiến hành Thổ Nạp, trong đầu gã vẫn luôn đề cao cảnh giác, Tuệ Tâm chưa hề gián đoạn giây phút nào.

Thiết Châm Đằng sau một hồi trút giận lên mặt đất, cũng đã rời đi, rừng đêm lại trở nên yên ắng như vốn dĩ, thỉnh thoảng trúc lâm phía xa xa mới theo gió mà xôn xao. Lạc Thạch vô cùng an tĩnh, hiện Tinh Hồn và nhục thân gã đang rơi vào trạng thái kỳ diệu, là ‘ký ức bào thai’ gần đây đã từng gặp qua.

Nặc lão từ nãy tới giờ không cất nổi tiếng nào, kinh hoảng từ ‘Thuỵ Nhãn Tuệ Tâm’ chưa qua, thì cái tên quái trai trước mặt đây chuẩn bị có dấu hiệu đột phá tiểu cảnh giới. Nên biết chục ngày trước đó, gã mới chỉ là Hoán Cốt cảnh nhất giai, tốc độ tăng trưởng tu vi khủng khiếp như vậy, mặc dù giai đoạn Nhân Tu Ngũ Cảnh giống như căn bản tu hành, thì thực sự cũng có chút thiếu thoả đáng. Chứng kiến ngộ tính bậc này, nhưng tư chất Tu Chân lại vẫn bị đặt một dấu hỏi lớn, lão bất giác thở dài não nề, đoạn lắc đầu lẩm bẩm.

“Ông trời ghét bỏ, ông trời ghét bỏ a...”

(#1): sáng dạ.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
Thức Thần Giả
Bút Lông Sơ Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 110. Thuỵ Nhãn Tuệ Tâm (2)

1268 chữ · 11 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề