Chương 111. Thần thoại Bất Động Đoạ Thần (1)

Tác giả: Thức Thần Giả 1305 chữ · Khoảng 5,1 phút đọc
  • Thích 0
  • Chữ 1305
  • Phút đọc 5,1
  • Lượt đọc 8

Nửa tiếng trôi qua, Lạc Thạch cũng từ từ bị đẩy khỏi Hoàn Nguyên, dần thanh tỉnh lại. Gã đã thành công tấn cấp, đột phá lên Hoán Cốt cảnh nhị giai, mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, mệt mỏi từ cuộc chiến lúc nãy đồng thời tan hết, cơ thể như thoát thai hoàn cốt, nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Lần trước chưa rõ ràng lắm, nhưng bây giờ thì mình khẳng định, đây hoàn toàn không phải Hoàn Nguyên mà Nặc lão đã đề cập. Từng tế bào của cơ thể, được ký ức bào thai dẫn dắt, đẩy nhanh vòng tuần hoàn, liên tục sinh mới. Hay nói cách khác, là ‘Tái Tạo’...”

Hoàn Nguyên chân chính, thực tế còn giúp Tu Chân Giả phục hồi một phần Khí lực, tên như ý nghĩa - ‘quay về khởi điểm’. Ở Thiên Diễn Tinh Cầu, không kẻ nào có thể khống chế Hoàn Nguyên, nên ai cũng mặc nhiên coi thứ này như là Thiên Đạo nhân nhượng cho người tu hành một lần, mỗi khi họ được nó công nhận, tức ‘tiến giai’.

Tái Tạo của gã, lại chỉ giống như phiên bản lỗi, đẩy nhanh quá trình chữa trị tổn thương bằng chính tiềm năng của cơ thể, mà chúng ta hay gọi là ‘lão hoá’. Càng thúc đẩy thì hồi phục càng mạnh, tuy nhiên, hành động đó chẳng khác nào tự sát, vắt kiệt tuổi thọ bản thân.

Yên lặng một hồi, mặt gã chợt dài ra, ôm bụng lắc đầu lẩm bẩm.

“Ài... Nghĩ nhiều làm gì. Tái Tạo quả thực tốn năng lượng, đói quá...”

Tiếng dạ dày sôi kéo Lạc Thạc về thực tại, nỗi sợ tổn thọ còn chẳng bằng cơn đói trước mắt, lo xa quá cũng không tốt. Hơn nữa, Nặc lão đã từng nói, trên Thiên Diễn này, muốn giữ sinh mệnh tồn tại, có tới trăm phương ngàn cách, cố gắng kéo dài thọ nguyên chỉ là một trong.

Hướng trúc lâm chạy lại, tốc độ so với lúc tới đã nhỉnh hơn không ít, dưới ánh sao trải dài, bóng gã nhỏ bé lướt nhanh trên mặt cỏ, khiến lá khô tự cuộn lên xào xạc. Trước khi trở về Trai, Lạc Thạch còn phải thu hoạch Thục Nữ Lệ Sương, thời gian hiện đã vượt quá dự tính, nên gã cũng phải tranh thủ, bị người khác phát hiện sẽ rất rắc rối.

...

Lại một sáng thường nhật, tiết trời đang dần bước sang đầu đông, bắt đầu ngả màu ảm đạm. Đám trẻ đang chăm chú ngồi học bên trong Thực Dưỡng Phòng, tiếng Tuỳ lão sư vẫn vang lên đều đặn. Lạc Thạch có phần lơ đễnh, mải miết nhìn cửa sổ suy nghĩ, khiến Lạc Kỷ phải huých huých, kéo gã về thực tại. Cô bé từ sau biến cố đã bình tâm lại, cổ luôn đeo Niệm Tinh Lệ, bất quá, nàng ta không chịu tìm một búp bê vải mới, mà có vẻ coi Lạc Thạch là thứ thay thế, suốt ngày theo sát lấy.

“Xa xưa, trước cả thời Dân An Đại Đế Quốc, Phàm Nhân Lục Địa và thậm chí ngay cả Thiên Diễn Tinh Cầu còn chưa từng tồn tại, là thời đại của những người khổng lồ thống trị. Phàm nhân chúng ta sau này liền gọi họ là Cự Thần Tộc...”

Tuỳ lão sư hôm nay đã kết thúc giảng tự, bắt đầu chuyển qua dạy về Thần Tích - một kiểu truyện thần thoại dân gian được lưu truyền ở vùng Nam Cương. Mà đã là thần thoại, thì thường nhuốm sắc màu huyền bí, những thứ mà người trần mắt thịt không thể hiểu nổi, đều bị quy kết chung chung về một mối, vừa mơ hồ, lại vừa quyền năng - “Thần”.

Cự Thần Tộc trong Thần Tích Ký, được mô tả có thân thể bẩm sinh khổng lồ, do chính Mẹ thiên nhiên thai nghén, nhào nặn cả ức năm mới thành. Tộc nhân của họ tuy thưa thớt, nhưng đều mang thần lực, sức mạnh đủ để di sơn đảo hải, gây khiếp sợ muôn loài.

‘Bàn Cổ’ - cái tên từng xuất hiện trong nhiều truyền kỳ dị bản nhất của Phàm nhân - với Thần Tích ‘Bàn Cổ khai thiên’ vô tiền khoáng hậu, hết sức quen thuộc với trẻ con Giang Thành, gần như đứa nào cũng từng học hoặc nghe kể qua, chính là một trong những Tộc nhân Cự Thần Tộc.

“Từ thuở mông muội, thiên, địa chưa phân, Cự Thần làm chủ. Bàn Cổ sau khi đại nghĩa diệt thân, khoá chặt bầu trời không cho sụp đổ, nhưng đành bất lực nhìn mặt đất dưới chân đang liên tục rạn nứt, chỉ trực bị biển cả bốn bề xé nhỏ cuốn đi...”

(Trích lược Nam Phương Thần Tích Ký)

Ngạo Minh, cũng là một Cự Thần, đồng thời sức mạnh được đánh giá ngang ngửa Bàn Cổ, vì tuổi trẻ thừa nhiệt huyết mà ngày trước luôn so kè với nhau. Thấy đối thủ một đời của mình không tiếc sinh mạng bảo vệ thân tộc, rồi cứ thế vẫn lạc, Ngạo Minh lập tức cảm thấy vô cùng mất mát, tất thảy liền không muốn quản, mang chính nhục thân hoá thành trọng sơn chìm sâu xuống biển.

Thần Tích Ký truyền rằng, Ngạo Minh lấy huyết mạch toàn thân phủ kín mặt đất muôn trùng, tạo ra hệ thống Thái Cổ Võng Hà, tiền thân của Võng Hà ngày nay, rồi neo tất cả các dòng sông đổ ra biển lớn lên trên người mình, kể từ đó, mảnh đại lục này mới dừng tan vỡ.

Tuỳ lão sư thu lại gậy trúc, cát trắng đã thành hình, thân thể cường tráng, giống như Bàn Cổ, đầu trọc lốc, giữa trán là đồ văn dạng vòng tròn khuyết một góc ở dưới đặc trưng của Cự Thần tộc. Ngạo Minh trong tư thế xếp bằng, lưng thẳng tắp, hai tay để thoải mái lên đùi, gương mặt vô cùng nhàn nhã ung dung. Sau lưng cắm chi chít những manh tuyến li ti, đầu kia xoè rộng tựa cái lưới cực lớn, bao trùm toàn bộ mặt đất khổng lồ, lơ lửng xa xa phía trên đầu.

Nếu để ý kỹ, nơi Ngạo Minh thiền định, là hải đế sâu thẳm, còn thứ bị neo vào người y, lại giống như ngàn vạn hòn đảo trôi nổi trên mặt biển, tuỳ thời đều có thể chìm xuống.

“Được Thái Cổ Võng Hà trói buộc, lưu sa theo dòng chảy mà bồi đắp đất đai, khiến vạn đảo dần dần gắn kết. Trải qua tháng năm, bước vào thời kỳ Viễn Cổ, mới chính thức có tên là Phàm Nhân Lục Địa, kéo dài mãi cho tới tận ngày nay”.

Buổi học về Thần Tích của Ngạo Minh đã kết thúc, Tuỳ lão sư vẫn như bao lần, mau mau chóng chóng biến mất, để lại Thực Dưỡng Phòng ồn ã đang bắt đầu nổ ra tranh luận.

“Nặc lão, ‘Ngạo Minh’ là dạng tồn tại như thế nào? Kiến thức Địa Đàng Động chỉ nhắc qua Bàn Cổ, nhưng hoàn toàn bỏ quên người này. Vãn bối đang khá hứng thú muốn biết a...”

Đã thành thói quen, bất kỳ Dân gian Ca Thoại nào đều có dị bản Tu chân Truyền kỳ tương ứng, vậy ắt hẳn các Thần Tích cũng không ngoại lệ. Thậm chí Lạc Thạch còn vô cùng tò mò, bởi Cự Thần Tộc - theo lời Nặc lão nói - lại chính là tên gọi khác của Á Thần Tộc, mà ngay cả trong Tu Chân giới đương trường, họ đồng thời cũng là Đại Chủng Tộc mạnh mẽ và thần bí bậc nhất.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
Thức Thần Giả
Bút Lông Sơ Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 111. Thần thoại Bất Động Đoạ Thần (1)

1305 chữ · 8 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề