Chương 8. Bạn bè

Tác giả: Belphegor LN 1242 chữ · Khoảng 4,9 phút đọc
  • Thích 0
  • Chữ 1242
  • Phút đọc 4,9
  • Lượt đọc 22

“Này Hotaro, cậu ăn giùm tớ đống này được không ?”

“Ừm, được thôi.”

Hotaro vui vẻ nhận lời. Cậu cầm khay thức ăn của mình, đặt cạnh khay thức ăn của cậu bé đeo kính bàn bên, gắp sạch ớt chuông, rồi trở lại. Liền sau đó, cô bé với hai bím tóc tết, ngồi ở bàn xếp đối diện bàn của Hotaro khẽ lên tiếng.

“Hotaro-kun giỏi thật, ăn được cả ớt chuông.”

“Cậu cũng ăn được mà phải không Hatoko ?” Hotaro trả lời.

“Hả? Ờ, ừm. Nhưng chỉ ăn được một ít thôi. Genta-kun mới ăn được hết kìa.”

Hatoko chỉ sang bàn bên, nơi có cậu bạn ít nói, vẻ lạnh lùng, người gầy nhom, tóc khá dài do đã lâu chưa cắt, đang lặng lẽ ăn hết phần mình. Nghe vậy, Hotaro nhìn khích sang bàn bên rồi nói với nụ cười mỉa.

“Vậy xem ra nhóm mình ai cũng ăn được ớt chuông trừ cậu ra nhỉ A-kun ?”

“I-Im đi. Tại tớ không thích ăn ớt chuông chứ không phải không ăn được nhé !” A-kun bĩu môi.

“Kết quả vẫn là cậu không ăn ớt chuông thôi.”

“Nhưng lí do khác nhau mà !”

“Thôi thôi hai cậu. Đừng cãi nhau trong bữa ăn chứ.”

Hatoko can ngăn Hotaro và A-kun cãi nhau với vẻ rụt rè, còn Genta thì vẫn tiếp tục lặng lẽ ăn hết khay đồ ăn, thi thoảng ngước lên nhìn hai đứa kia choảng nhau. Ngày nào cũng na ná như thế.

Đây là nhóm của Hotaro. Một nhóm bốn người, bốn người bạn thân. Bạn bè thì Hotaro có nhiều, nhưng bạn thân thì chỉ có nhiêu đây.

Mà, dù gọi là thân, thực ra chúng cũng không đến mức đấy. Chỉ là bữa nào cũng ăn chung với nhau, thường xuyên tụ lại cùng nhau, và về nhà chung đường. Tuy nhiên, đối với mấy đứa trẻ lớp hai, như vậy chúng đã là gần gũi hơn nhiều so với những bạn khác.

Kể ra thì cũng hay. Ban đầu cả nhóm chỉ đơn giản biết nhau là những người bạn cùng lớp, không hơn, không kém, không hề biết nhà nhau ở hướng nào, vì mỗi đứa về một thời điểm. Thậm chí, cả tên họ đầy đủ của nhau, chúng còn chẳng nhớ. Nhưng rồi, chẳng biết nhờ một thế lực vô hình nào đó, có lẽ vì cả nhóm ngồi cạnh nhau, thầy giáo luôn xếp chúng vào chung một hoạt động. Trực nhật có, phân công đi lấy thức ăn có, thành đội trong tiết thể dục có. Do đó, chúng dần có nhiều cơ hội thân thiết nhau hơn. Và người khởi xướng để cả nhóm thành bạn thân, tất nhiên không ai khác, chính là Hotaro.

Đầu tiên, cậu kết bạn với Hatoko. Tên đầy đủ là Inoue Hatoko. Vì cô bé khá vụng về, động đâu hỏng đấy, lại là đứa con gái duy nhất trong nhóm, nên Hotaro luôn phải giúp đỡ, nhờ vậy việc bắt chuyện thường xuyên cũng dễ dàng hơn, dù những cuộc nói chuyện khá ngắn. Về việc đó, không phải do cô bé kiệm lời gì, mà vì cô bé rất nhút nhát, nên lúc nói chuyện thì lúng túng hết cả phần người ta, dẫn đến chẳng tìm ra cái gì hay để nói. Gần đây đã có vẻ dạn dĩ hơn chút.

Tiếp đến, cậu làm thân với A-kun. Tên thật và đầy đủ là Satou Akira, gọi bằng tên khá khó chịu, vì thế Hotaro gọi là A-kun. Do A-kun là đứa duy nhất có thành tích các môn học đủ để đối đầu Hotaro, nên cậu lấy cớ là để thành đôi bạn cùng tiến. Nhưng thú vị thay, dù chỉ là lấy cớ, cái cớ đó lại trở thành hiện thực, nhất là trong môn thể dục và toán. Thể chất của A-kun không được tốt lắm, toán thì rất giỏi, do có gia sư dạy thêm ở nhà, còn Hotaro lại trái ngược. Nhờ đó, chúng kèm cặp nhau, đứa này bù khuyết điểm của đứa kia, để rồi hai đứa thân thiết lúc nào không biết, dù vẫn ganh đua, gây gỗ nhau suốt.

Cuối cùng, Hotaro tấn công Yamaguchi Genta, vì cậu ta lúc nào cũng thui thủi một mình. Ăn một mình. Chơi cũng một mình, dù đã được xếp nhóm. Trực nhật xong, dọn phần mình, rồi liền đi về. Chuông tan học vừa reo, chẳng tham gia câu lạc bộ nào, nên cũng một mạch về thẳng nhà. Do đó, phần vì thấy tội nghiệp, phần vì cậu ta là người cuối cùng trong nhóm bốn người, hay được thầy giáo phân công hoạt động chung này, mà Hotaro vẫn chưa làm thân. Vào một buổi trưa, Hotaro cùng hai cô cậu bạn kia, đột ngột xách bàn xách ghế đến xếp cạnh bàn của Genta, rồi cùng bắt chuyện, ăn uống, nói cười rôm rả. Genta thì khỏi phải nói, cả buổi cậu ta cứ trưng cái mặt như kiểu “bọn này chui từ đâu ra vậy?”, và ngoài đáp cụt lủn câu hỏi của ba đứa kia ra thì im phăng phắc. Cả ra về cũng thế, hoặc là chặn đầu rồi cả nhóm về chung, hoặc là Hotaro hay ai đó giữ cậu ta lại để chờ hai người kia. Cứ như thế, dù cũng chỉ như cái standee ở cửa hàng, dán vào để nhóm này có thêm số lượng, chỉ như hình với bóng, chẳng pha trò, cũng chẳng bắt chuyện, trừ khi cần thiết, nhưng riết rồi, Genta cũng dần trở thành một phần của nhóm này mất tiêu. Hoạt động nào mà không có cậu ta là không được.

Và đó là chuyện của năm lớp một. Còn bây giờ, tuy không còn được phân công trực nhật chung, lấy đồ ăn chung, hay kể cả chung đội trong tiết thể dục, nhưng cái nhóm mà Hotaro cất công lập nên này vẫn thế. Vẫn về chung, vẫn xếp bàn ăn chung, vẫn tụ lại mỗi khi giao tiết. Nhờ đó, cậu rất vui.

Thực ra ban đầu Hotaro nảy ra ý tưởng biến cả nhóm thành bạn thân, chỉ đơn giản vì ông ngoại bảo cậu, rằng hãy kiếm thật nhiều bạn bè thân thiết. Nhưng dần dần, cậu thật sự thấm thía được cái niềm vui khi có bạn bè. Như lúc Genta bị bọn bắt nạt kiếm cớ chặn đánh, Hotaro đã cùng A-kun, rồi sau đó là cả cậu ta cũng tham gia đánh ngược lại bọn chúng. Tuy cuối cùng nguyên đám đều bị bầm dập, nhưng được sát cánh chiến đấu bên bạn bè, khiến Hotaro cảm thấy như bản thân được lấp đầy. Bởi niềm vui, nó lấp đầy sự cô đơn trong cậu. Bởi bạn bè, những người có cùng những suy nghĩ bé thơ như Hotaro, khiến cậu phần nào thấy mình được thấu hiểu. Quả nhiên, chỉ mình ông ngoại là không đủ. Những đứa trẻ luôn cần bạn bè, Hotaro cần bạn bè, những người đồng trang lứa với cậu, những người ngược lại, cũng cần đến cậu, sẵn sàng chấp nhận cậu. Nhất là khi cậu đã chẳng thể có được những điều đó từ gia đình.

Vậy nên dù có chuyện gì xảy ra, Hotaro cũng nhất quyết không để mất họ.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
Belphegor LN
Bút Lông Sơ Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 8. Bạn bè

1242 chữ · 22 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề