Truyện Tiếng Đàn Sông Trăng

Số Chương 1
Thể Loại Ngôn Tình Tiểu Thuyết Điền Văn Hiện Đại
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
16+

Giới Thiệu Truyện

Đêm đến, khi những vì sao nổi bề, khi những ánh đèn chập chờn bên lề. 

Cuối phố là tiếng nhạc xập xình ồn ào, người nhảy nhót kẻ thả mình hát trong đêm sương. Nhạc tắt, im ỉm dội về. 

 Bình Bắc Dĩnh gục đầu xuống bên bàn, rượu cay nồng làm mờ đôi mắt đỏ hoe. 

Người ngồi bên cạnh chợt hỏi anh:  

“Cậu Bình, đêm nay cậu muốn cùng ai thưởng rượu ngắm trăng? Dạo này nhiều cô thơ từ Tây Dương về đẹp lắm.”

 “Tôi muốn…” Giọng Bình Bắc Dĩnh ngà ngà hơi say: “Anh Ca.” 

 Anh Ca, người cũng như tên, như chim sơn ca hót một khúc rừng xanh hoa muông. Người đẹp như trăng tròn nơi cao, rồi cũng bạc bẽo rét buốt tựa biển khơi cuộn xa.  

Năm Bình Bắc Dĩnh ba mươi, một mình từ thành phố Hải Đồng về lại trấn Tuần Sơn thăm bạn xưa. Nơi đây, anh gặp gỡ cô bé Anh Ca tám tuổi. 

Cô bé có đôi mắt tròn xoe sáng bóng, gò má nõn nà phúng phính, cái miệng nhỏ xinh chúm chím. Chiếc váy xanh da trời trên người cô bé đã úa cũ, góc váy còn lòe màu bung lọn chỉ tơ. 

 Cô bé chỉ tay lên trời xanh, cất tiếng lanh lảnh: 

 “Đó là nền trời của trấn Tuần Sơn, mênh mông cọi đất rừng núi nơi đây, đùm bọc dân trấn trong cái ấm áp của nắng vàng tinh mơ mọi ngày.” 

 Cô bé nhoẻn môi cười: 

“Chú ơi, quê Anh Ca có nhiều điều lý thú và chứa chan biết bao khung cảnh đẹp. Thay vì ở mãi dinh thự xa hoa mà quạnh quẽ, cớ sao chú không cất bước quanh trấn tìm hiểu về cái đẹp nơi đây?” 

 Bình Bắc Dĩnh rít hơi thuốc, tầm nhìn dần dần chuyển về phương xa. Tiếng cô nhóc rỉ rả suốt bên tai, huyên thuyên chẳng sót nửa con chữ, lời ra lời vào thanh thoát nhẹ nhàng. Cơ mà, nhóc này chẳng cho anh cơ hội chễm chệ thêm lời.

Một nhà báo thuộc tòa soạn Kinh tế ở thành phố Hải Đồng tìm đến nhà họ Bình phỏng vấn. 

 Đối tượng trong chủ đề tin mới kì này là ngài doanh nhân nổi tiếng ở bến cảng đất Dung Lai – Bình Bắc Dĩnh. 

 “Thưa ngài, ngoài sở thích sưu tầm đồ cổ và rượu quý ra thì ngài còn yêu thích những hoạt động nào khác nữa không?” 

 “Tôi thích nghe nhạc.” 

 “Ồ, vậy không biết dòng loại nhạc yêu thích của ngài Bình đây là?” “

Chỉ cần là vợ tôi hát, tôi đều thích nghe.” 

 “Theo ngài, người vợ mẫu mực trong suy nghĩ của ngài là như thế nào?” 

 Bình Bắc Dĩnh bật cười: “Như vợ tôi vậy.” 

 Anh Ca, phồn hoa anh nơi đây, chẳng bằng sông Trăng em chờ.
 

Chúc bạn có những phút giây thư giãn khi đọc truyện Tiếng Đàn Sông Trăng tại Vietnovel Origin!

67
LƯỢT ĐỌC
0
LƯỢT THÍCH

Chương Mới Cập Nhật

Bình Luận

Đề Cử Truyện

Bài Viết Liên Quan

Chưa có bài viết nào. Bạn có muốn viết cảm nhận của mình về truyện này không?

Có Thể Bạn Muốn Đọc