Chương 10.

Tác giả: Tiểu Cửu 1286 chữ · Khoảng 5,0 phút đọc
  • Thích 1
  • Chữ 1286
  • Phút đọc 5,0
  • Lượt đọc 13

Khả Vi mang tâm trạng bực bội bước vào Lãnh thị.

Một nữ nhân viên nhìn thấy cô đi tới cúi đầu chào " Chào tổng giám đốc ". Nữ nhân viên vui vẻ cười, ánh mắt mang theo mờ ám " Giám đốc, Ngọc Thiếu đang ở trên kia chờ cô nói là...là có chuyện quan trọng "

Dấu bực bội trong lòng, cô nở nụ cười sủng nịnh nói " Tôi biết rồi nhưng lần sau khi anh ấy đến cô cứ mang anh ấy đến phòng nghỉ của tôi là được rồi. Cơ thể anh ấy không tốt, không nên ngồi nhiều "

Cô nhân viên ánh mắt càng hiện lên ý cười " Giám đốc cô thật chu đáo, tôi biết rồi "

Khả Vi " Tôi lên trước, phiền cô mang cho tôi một ly cà phê đắng cùng một ly sữa, đừng cho quá ngọt anh ấy không quen "

" Vâng giám đốc "

Mọi người xung quanh ai cũng không khỏi bất ngờ. Bởi trong mắt nhân viên vị Tổng giám đốc này luôn rất nghiêm nghị, cũng như vô cùng ít nói. Và cách cô đang quan tâm tới vị kia cũng làm cho tất cả nhân viên nam trong công ty phải đỏ mắt ghen tỵ.

Lục Triết vừa vặn nghe được một đoạn hội thoại như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Anh nở nụ cười vô hại bước đến trước mặt cô " Tiểu thư để tôi đi làm cho, cô cứ lén trước đi "

Khả Vi " Làm phiền anh rồi"

.....

Ngọc Lam nhìn người con gái trước mắt, cố nặn ra một nụ cười " Tiểu thư,...tôi...tôi có thể nhờ cô một việc không? "

Khả Vi ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Mày nhiu lại, khó chịu nhìn từng hàng chữ. Có vẻ cô đang không ưng ý về một việc gì đó.

Tay ngõ trên bàn phím của cô dừng lại, được một hồi bàn tay hơi động, môi khẽ mở " Anh cứ nói đi "

Nhìn hành động của cô làm tâm anh càng không giữ vững. Mồ hôi trên chán càng xuất hiện nhiều " Tôi..Tôi muốn, muốn nhờ tiểu thư..điều tra về cái chết, của cha mẹ tôi."

Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, anh từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt kia. Ánh mắt cô hiện lên sự thản nhiên, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Nụ cười này anh đã thấy rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng cảm thấy vô cùng kì lạ. Tuy chung quy nó là một, mà..thật ra cũng không phải là một. Có lúc nụ cười của cô là sự sủng nịnh giả tạo, có lúc lại là sự cao ngạo của một tiểu thư hào môn,..Và giống như bây giờ nụ cười mà anh đang nhìn thấy nó giống như, giống như

Lời cảnh cáo!

Như một thú săn mồi muốn cảnh cáo con mồi của mình. Hay đúng hơn là một vị chủ nhân có thể nhìn thấu người dưới quyền..

Khả Vi chậm rãi thu toàn bộ biểu hiện của anh vào trong mắt, giọng nói nhẹ nhàng phát ra " Không được! "

Sóng lưng của anh sớm đã lạnh, ngay lúc này như muốn vỡ ra. Anh không tin nhìn thẳng cô, bàn tay to lớn nắm chặt. Nụ cười trên môi anh sớm đã cứng đờ " Vậy... không làm phiền tiểu thư "

Ngọc Lam cúi đầu chào, rồi xoay người bước về phía cửa. Đột nhiên giọng nói ấy lại đột ngột vang lên, như một bàn tay to lớn bóp chặt lấy tâm trí anh " Biểu hiện của anh thật giả tạo "

Câu nói của cô làm anh càng chắc chắn. Cô nhìn ra rồi sao? Không! Làm sao có thể chứ? Lấy hết dũng khí của mình anh một lần nữa hướng tới cửa lớn mà bước tiếp.

Lục Triết mở cánh cửa ra hướng tới Ngọc Lam nở nụ cười. Bước vào thuận tay cầm ly cà phê đến cho cô. Xác định Ngọc Lam đã rời đi, cô thuận tay gập máy tính trước mặt lại.

Ngả Lưng về phía sau, đôi mắt thong thả nhắm lại. Một lúc sau đồng tử mở ra " Lục Triết, trong vòng 2 ngày tôi muốn anh điều tra thông tin về..."

Nghe thấy nhiệm vụ đầu tiên mà cô giao cho mình, tâm khẽ rung.

" Ngọc Lam " Nhưng ngay sau đó tâm của anh lại trùng xuống. Hóa ra là nhiệm vụ đầu tiên của anh lại là anh ta! Suy nghĩ này của anh hoàn toàn không biểu lộ ra bên ngoài. Đôi mắt anh như nở nụ cười hướng tới cô " Vâng, Tôi nhất định không phụ lòng mong đợi của Tiểu thư "

.....

Qua một ngày không có sự hiện diện của Lục Triết, tâm tình của cô thật sự hoàn toàn được buông lỏng. Tuy anh ta mang một bộ dạng ngoan ngoãn nhưng quả thực rất phiền phức.

Trong đầu cô hiện lên bữa ăn của ngày hôm qua, cư nhiên lại nhiều thêm vài dấu gạch đen.

Khả vi nhìn một màn đồ ăn trên bàn, tâm không ngừng cảm thán. Hôm nay cô có thể nuốt trôi rồi!!Ọ.o Cô vừa động đũa, thức ăn còn chưa đến miệng, chuông điện thoại đột ngột vang lên.

" Alo "

Lục Triết. " Tiểu thư, tôi biết tôi đã quấy rầy bữa ăn của cô. Nhưng tiểu thư dạ dày của cô không được tốt lắm, không nên ăn quá nhiều đồ cay hay chua... Tiểu thư cô có nghe tôi nói không? "

Khả Vi đem cây đũa trong tay nắm chặt, " Đã biết " Cố gằn ra từng chữ, cô hung hăng ngắt điện thoại. Món ăn ngon như vậy, có lẽ ăn một ít anh ta sẽ không biết đâu. Đưa mắt nhìn phần lớn thức ăn trên bàn đều là những món cay, cô cư nhiên vứt lời nói của Lục Triết qua đầu.

Thức ăn được đưa đến trước mặt, nhưng chưa đưa tới miệng chuông điện thoại một lần nữa vang lên

Khả Vi không kiên nhẫn trả lời điện thoại " Alo "

Lục Triết " Tiểu thư, tôi đã nhắc như vậy nhưng...tôi sợ, tôi sợ cô sẽ không chú ý. Tiểu thư dù ăn một chút cũng không được, nếu không bụng của cô sẽ không chịu.." nổi.

" Bang " Đặt đôi đũa trong tay xuống. Sắc mắt của cô bây giờ có không thể chỉ dùng một từ không tốt để hình dung là cực kì không tốt " Tôi nói, tôi biết rồi "

Chết tiệt, bộ dạng của anh lúc sánh cô đã không nuốt trôi, bây giờ anh ta đi rồi vậy mà vẫn không hết phiền phức!!

Sẽ có ngày tôi nhất định tống anh sang Mỹ.!!!!

Cô bật chế độ từ chối cuộc gọi. Hít thở sâu rồi một lần nữa cầm đũa. Lần này thức ăn đã đến miệng, hoàn toàn không có vật cản nào nữa. Khả vi mở miệng, một giọng nói máy móc vang lên " Tiểu thư...tôi vẫn sợ cô sẽ không kiềm chế được. Hay là vậy đi, khi nào tôi về tôi nấu món ăn ngon cho cô được không? Vậy nên đừng ăn những đồ ăn đó. Nó không tốt đâu! Tiểu thư được không? Món ăn tôi nấu rất ngon nha "

CMN ! Hộp thư hoại..

......

Au: Mong mọi người thích nhé ○▪︎○♡♡♡♡

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
Tiểu Cửu
Bút Lông Sơ Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 10.

1286 chữ · 13 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề