Chương 7. Siêu Thoát

Tác giả: BLACKER 1200 chữ · Khoảng 4,7 phút đọc
  • Thích 1
  • Chữ 1200
  • Phút đọc 4,7
  • Lượt đọc 19

*Ngày hôm sau*

Hiện tại thì sức khỏe của Linh đã tốt hơn so với hôm qua, cô kiểm tra hàng và giao hàng cho khách đến tầm giữa trưa mới xong. Sau khi xong việc cô đi về tiệm, khắp người cô ướt đẫm mồ hôi. Bước vào tiệm, cô ngồi vào ghế làm việc để nghỉ ngơi. Bên ngoài có hai người bước vào tiệm, đó chính là Du và một cô gái trẻ. Thấy Du cùng cô gái đó, Linh nói:

- Em cần chị giúp gì sao? Hay có manh mối gì à?

Linh nhìn sang cô gái đi cùng Du và hỏi:

- Đây là ai? Bạn em à!

Cô gái ấy mở lời:

- Chào chị, em là Thúy, em chính là người đã giết Lan.

Sau đó, Thúy kể hết toàn bộ chuyện cho Linh nghe. Chuyện là thời còn học cấp 3, Thúy thích Du, cô đã thổ lộ tình cảm của mình với Du nhưng bị từ chối. Vì thấy Du tình tứ với Lan nên cô sinh lòng đố kị, thế nên cô đã bày kế hoạch để giết Lan. Chính Thúy đã viết bức thư đó để kêu Lan lên sân thượng, cô lẫn trốn để Lan không phát hiện và trong lúc Lan bất cẩn, cô đã xô Lan té từ sân thượng xuống đất, sau cú ngã ấy thì Lan tử vong tại chỗ. Trong nhiều năm qua, cô đã rất ăn năn hối hận về việc làm của mình, đêm nào cô cũng gặp ác mộng, nó giống như đang tra tấn tinh thần cô. Lên tới đỉnh điểm, do cảm thấy quá tội lỗi nên cô đã tìm cách liên lạc với Du và kể cho cậu nghe toàn bộ sự việc. Khi du Du nghe được thì cũng kể tất cả sự việc mình trải qua cho Thúy nghe nên cô mới biết Lan hóa thành ác linh ám Du suốt mấy năm qua. Với một người không tin mấy vào chuyện dị đoan nhưng sau khi nghe xong thì Thúy lại đột nhiên tin đó là sự thật.

Kể xong, Thúy nói tiếp:

- Chị có thể cho em gặp Lan được không?

Linh lưỡng lự trả lời:

- Em muốn tạ lỗi với nó sao? Chị thấy nó oán khí nhiều như vậy rất khó để nó tha thứ cho em.

- Nếu như không nói ra thì đến chết em cũng không nhắm mắt, suốt bao nhiêu năm nay em đã chịu đủ lắm rồi! Thà để chính bản thân mình thanh thản còn hơn phải chịu giày vò lương tâm.

Linh thở dài rồi nói:

- Thôi được, để chị dẫn hai em đến chỗ thầy Minh.

- Thầy Minh là ai?

- Lát nữa em sẽ biết.

Linh để ý từ nãy đến bây giờ, Du không nói một lời nào, chắc là cậu ta đang rất bất ngờ khi biết được sự thật chăng? Ba người ra khỏi tiệm để đi đến chỗ thầy Minh. Đến khu nhà trọ, ở ngay trước cửa một phòng trọ thầy Minh tay đang cầm con búp bê và thì thầm to nhỏ với nó. Thấy ba người đang tiến lại, thầy Minh nhìn vào con búp bê và nói:

- Con yêu nghiệt này thật phải dạng vừa, nếu cứ để nó ở lại trên dương gian mãi thì sớm thành quỷ.

Đột nhiên, con búp bê phát ra tiếng nói:

- Này ông kia! Thả tôi ra! Tôi nguyền rủa ông chết không toàn thây, sau khi chết sẽ thành ma đói...

Nghe thấy tiếng nói phát ra từ con búp bê, Thúy sửng sốt nói:

- Giọng nói này...Đây chính là Lan.

Con búp bê đáp lại:

- Ái chà chà! Ai đây? Có phải con Thúy lớp 12A3 không ta? Sao mày lại cặp bồ với thằng ôn dịch này được hả Thúy!

Du đáp trả lại:

- Anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi là anh không có giết em! Tại sao em không tin anh!

- Tao đâu phải là trẻ con mà tin lời nói giả dối của mày, thằng khốn!

Thúy xen ngang nói:

- Tôi...Chính là người đã hại Lan đó!

- Thúy ơi! Đến lúc này rồi mà mày lại bị thằng khốn này dụ dỗ để chịu tội thay cho nó sao!

Thấy chuyện bất bình, Linh can thiệp:

- Bây giờ trách móc thì em có sống lại được không.

Con búp bê bỗng im lặng, thầy Minh tiếp lời:

- Thật ra hôm nay là ngày cuối cùng ngươi còn có thể ở lại dương gian, sau ngày hôm nay thì ta e rằng...

Con búp bê quát lớn:

- Hết ngày hôm nay thì sao?

- Ngươi sẽ hồn siêu phách tán.

- Sao! Ông nói thật chứ!-Con búp bê phát ra giọng nói hốt hoảng.

- Ta lừa ngươi làm gì chứ! Nếu không tin thì ngày mai chuẩn bị tan biến đi.

- Không...Không tôi không muốn...Làm ơn thả tôi ra...Tôi sẽ siêu thoát.

- Được thôi! Ngươi còn tâm nguyện gì không?

- Tôi muốn nó phải nhận tội.

Du xen vào:

- Anh không có...

Thúy ra hiệu cho Du ngừng nói. Thầy Minh rút lá bùa dán trên con búp bê, ngay lập tức, vong hồn bên trong liền thoát ra. Trái với hình dạng mà Linh từng nhìn thấy, vong hồn này hiện ra với hình dạng không còn ghê gớm như lúc trước, thay vào đó là hình dáng của một cô nữ sinh tròn 18 với vẻ đẹp thanh lịch. Cô ta nhìn Du rồi nói:

- Bây giờ tao ôm hận này cũng không có ít gì cho tao, với lại mày lại hưởng một phần phước đức của tổ tiên để lại nên tao không thể làm hại mày.

Tuy Du không có mắt âm dương nhưng cũng nghe được thoang thoáng bên tai. Lúc này, Thúy cố nói trong vô vọng dù không nhìn thấy Lan

- Lan à! Chính là tôi đã hại bà thật đó. Bức thư đó là do tôi viết, thử nghĩ mà xem, nếu Du muốn gặp bà thì đã gặp trực tiếp rồi!

Lan thở dài rồi nói:

- Nếu đó là sự thật thì thật quá trễ rồi, thật là lãng phí một kiếp người.

Nói xong, Lan mỉn cười rồi nói lời cuối cùng:

- Nếu có duyên thì kiếp sau gặp lại.

Lan hóa thành tia sáng rồi biến mất. Một lúc sau, Linh nói với thầy Minh:

- Tại sao thầy lại nói vậy?

Thầy Minh cười rồi nói:

- Nếu không nói vậy thì làm sao nó chịu siêu thoát.

Ba người ở lại trò truyện với thầy Minh một lúc lâu sau rồi mới ra về. Về phần Thúy, cô vẫn còn cảm thấy day dứt trong lòng. Về phần của Du, cậu im lặng không nói gì cả cho đến khi ra về. Khi ra về, Linh không quên xin số điện thoại của Du và Thúy để tiện việc liên lạc. Sau đó, Linh trở về tiệm để tiếp tục công việc.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
BLACKER
Bút Lông Sơ Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 7. Siêu Thoát

1200 chữ · 19 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề