Chuyện Của Tác

Ác Quỹ Nghiệp Ngôn Tình

1
0

Ác Quỹ Nghiệp Ngôn Tình _ tác giả : Võ Thành Đăng Tình trạng : Đang sáng tác Phần 1 " Đây là nơi nào ? Tôi đang ở đâu " một đóm sáng chói vụt lên trước mặt , làm Phạm Tần An nhắm mắt lại không thể nhìn thấy được gì , đến lúc cậu mở dần dần đôi mắt ra , thì những hình ảnh khủng khiếp ngay trước mắt của cậu miệng âp ứng khẽ nói : " Ơ Lan... con Lan mày bị sao thế này ? " Hình dáng của Lan đầm đìa Máu khuôn mặt của Lan trong lúc này là những con dòi lúc nhúc trên nữa Khuông mặt ấy , dường như một bên tay của Lan bị vặn xoang lại , Lan đi loạng choạng và té xuống cách mặt của Tần An sáu mét , Tần An mếu máo kêu lên "ôi Mẹ ơi ! " Cậu đang đứng nhìn Con Lan hững hờ thì trợt nghe tiếng động lít rít rất khó tả , âm thanh đấy như là tiếng xích , tiếng cào , cộng thêm nhiều thứ tiếng khác hoà lẫn vào nhau làm điếng tai cậu , miệng thì nghiến răng , Tần An ngước lên tìm xem thứ âm thanh phát ra từ đâu rồi nhìn phía xa xa Trên một góc tối có một thứ ánh sáng gợi lên hình ảnh 1 người nhưng rất mờ ảo từ chỗ cậu nhìn tới chỗ đó cũng cách khoảng trăm mét , cậu nhìn thấy một người con trai đang bị bốn cộng dây xích hai bên kéo căng ra như là sắp lìa khỏi thân thể , tiếng xương nứt bị kéo giảng như tiếng ống tre bị tước gãy và tiếng la kêu rào , thảm thiết như chịu đựng một cuộc tra tấn dã mang , mắt Nhìn chằm chằm vào người đó , khi ánh mắt của cậu đã nhìn gõ hơn,( xét gốc độ từ dưới lên ) thì cặp mắc liếc đưa lên tới khuông mặt của người con trai đó, thì cậu rùng mình , chợt nhận ra đó là Thằng Tính Con Của Bà Tư chung xóm cũng là thằng bạn chơi thân với cậu từ năm lớp chín cho tới lúc tốt nghiệp lớp mười hai , rồi cậu thấy một bóng mĩnh khảnh mảnh mai là cái bóng của một người phụ nữ như lại có 2 cái sừng .Khuôn mặt Tần An hoảng hốt khi nhận ra rằng hình ảnh đi chỉ là cái bóng màu đen , trên tay cầm một con dao đâm nhiều nhát vào thằng Tính , Cậu Như muốn kêu rào lên nhưng có gí đó đọng lại trong họng làm cậu không thể hốt ra tiếng nói của mình , cậu cứ là làng kêu hét âm ĩ nhưng tiếng nói của cậu vẫn không thoát ra được , Rồi đột nhiên cái bóng quay phát lại nhìn cậu chăm chăm rồi đó còn dao chỉa vào cậu , Cậu rùng mình sơ hãi và tính bỏ chạy nhưng hình như có cái gì đó túm lấy chân cậu làm cho đôi chân không đi được , đâu đó âm thanh vang vọng tiếng cười của một người phụ nữ ,tiếng cười ấy nghe rất Kinh dị ghê rợn cả người , cái bóng từ từ dài tới chỗ cậu , Cái bóng đó nó từ phía chổ Thằng Tính bị chói rồi dài tới trước mặt cậu , còn cách xa khoảng bốn mét thì dừng lại. Rồi đột nhiên cao lên ngang tầm cậu , cái bóng đó từ từ xuất hiện như một con người , miệng nó cười khút khít rồi nhe cái hàm răng trắng có hai nanh nhọn , toàn hình hài của nó chỉ toàn một màu đen , đầu có sừng trong rất quái dị . Rồi nó mở miệng nói " mày là đứa cuối cùng rồi đấy , đưa linh hồn mày cho tao ,... Đưa linh hồn mày cho tao x2 rồi tiếng cười của nó vang lên , rồi đột nhiên nó nhào tới Tần An , Tần Ăn lúc này sợ muốn đẩy ra quần vậy cuối cùng cậu gào lên , rồi cậu bổng chợt nghe thấy tiếng ai đó : " An An , Dậy An mày làm cái gì gào thét lên vậy ? " Thằng Nam nói : Tần An Bừng tĩnh dậy , mồi hôi mồi kê đầm đìa đổ ra ướt hết cả áo , mặt cậu tái xanh , Cậu xoay qua xoay lại rồi nói ;

  • Tao đang ở đâu đây ? Nam trả lời: Thì Bệnh viện chớ đâu ? Tần An thở phào nhẹ nhõm miệng nhẫm nhảm " thì ra chỉ là mơ " " Cái Thằng Béo chết tiệt này mày mơ thấy gì mà gào thét lên thế , người ta nhìn mày chằm chằm kìa " Thằng Nam nói trong tức giận chợt thằng Nam nó nhận ra rằng có mùi gì đó lạ lạ ngay cạnh giường của thằng bạn mình , Thằng Nam nó nhìn dòng dòng lay hoay hòi nó nhìn lên cái chỗ .. cái của chỗ đó của thằng An béo rồi nói Lên " An .. An Mày đái dầm luôn Hả An, Cái Thằng béo chết tiệc này " An Ngượng mặt nói lắp bắp "Tao Tao " rồi thằng Nam ngắt lời " Tao cái gì mà tao , Của thằng nào thải thì tự dọn mình ên đi , t bận việc đi chơi với con Vy rồi " rồi nó cười tũm tỉm nó nhỏ với thằng Béo " tao sẽ không nói với tụi bạn là mày tè dầm đâu , với Cả cờ rút của mày nữa " Nó cười he he he rồi bỏ đi . Thằng An túm lấy cái gói trên đầu giường ném hướng ngay ra cửa thằng Nam đi ra , nó quay lại chụp lấy ném lại và cười hố ha há hố bước ra để lại thằng bạn ngượng ngùng bơ vơ ở lại
    • Sau khi xuất viện , Tần An quay trở lại trường và tiếp tục việc học của mình , An Là một sinh viên đại học năm 2 ở Thành Phố Cậu có thân hình khá là thừa thịt ( Nói chung là béo ) gia cảnh của cậu cũng không phải nghèo cũng có thể nói là có tiền , cũng không giàu lắm . Sống từ nhỏ ở quê với miền sông nước, cậu cũng hay đi đây đó tìm hiểu thấu chuyện đời để không để mình như " Cái bọn thường không biết chuyện gì mới hay hot trên mạng thì bị trêu là người tối cổ" nên việc sống trên thành thị của cậu cũng tương đối ổn , với tính cách hòa đồng rất biết nói chuyện nên mọi người rất mến cậu ta , chỉ có đều những người mập mạp thì thường hay lười biếng ( Nghe cũng hơi giống tác giả ) nên học lực của cậu chỉ ở mức Khá nhưng không có nghĩa là cậu lười như mọi người nghĩ , mỗi làn khi làm việc gì đó chán nãn hay bị chê đều gì đó thì trong lòng cậu luôn tràn ra một niềm tin vững chắc ( Cậu là người làm việc lớn , làm đại sư không chấp nhất không chấp nhất rồi cười lên ha hả ) Trong giờ giải lao ghĩ lại cảnh trong mộng rồi rùng mình cười nhạt một cái :
  • Thôi bỏ qua đi. Rồi đến lúc vào học có một vài người bước vào phát thông báo , nhưng việc đó chẳng làm cậu để ý, cậu chỉ để ý đến một người duy nhất mà thôi ; đó là Trần Diệp Bảo Châu đó là cô gái đồng lứa tuổi với Cậu , Cô học ở lớp cạnh bên là một học sinh giỏi thứ hai của trường , còn là một cô gái có sắc đẹp tuyệt trần ,Nhớ lần đó khi cô chia tay với người yêu cô và còn bị một số người trêu ghẹo , ức hiếp (Cô rất là Hiền nên ai kêu gì cũng làm ai cũng có thể ăn hiếp cô ) thường thường thù học sinh giỏi thứ 2 của trường thì phải được rất nhiều bạn mến , nhưng không , đối với cô thì lại không , có khá nhiều người ghét ( Và xin nói thêm 1 đều đây là 1 ngôi trường chuyên ở Thành phố nên có khá là nhiều học giỏi học ở trường ai cũng đều là nhà giàu , Cha mẹ của Tần An muốn con mình học giỏi thêm nên lo lót cho cậu để vào trường) việc học giỏi và bị đố kỵ là chuyện bình thường " Đúng là đời mà , học giỏi thì đố kỵ họ dở thì lại bị chê " đó là câu nói của Cậu Béo Thường hay kêu ca , rất và nhiều lần Cậu Béo giúp đỡ Cô nên cũng để lại khá là nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt của nàng , Sau năm đầu học Cậu Béo An đã bị cấm sừng rất nhiều lần , nào là bị chê do mạp , nào là nghèo , nào là nhát gan .... Cậu lúc nào cũng buồn sầu hay tâm sự với hai thằng bạn thân và luôn gây phiền cho tụi nó, Rồi đến Khi An Gặp được nàng thì " Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi thương thương" Nói Chung Cô nàng rất đẹp 3 vòng rất là ok nói chung là chuẩn nhưng An vẫn không hiểu tại sau người như thế học giỏi như thế lại khổ như thế , hôm nay An thấy Cô ấy vẫn đẹp như vậy dường như có chút nhạt, đôi mắt hình như đỏ ửng An mới Hỏi mấy nhỏ bạn trong lớp " Ê tụi mày biết sao Con châu mắt bị sưng không ? " Trong lớp này thì ai cũng biết Cậu Béo Lớp mình Thích con Châu lớp bên rồi nên cũng không có gì là ngạc nhiên và nói : Nãy tụi tao thấy tụi con Thanh Lớp Nhất chặn trước cổng trường đổ nước lên đầu nó , đứa thì nói Con hạnh lớp bên thấy con Châu Đang ăn thì làm đổ đồ ăn lên người nó .... Từng đứa từng đứa nói , An nghe thấy thắc lòng lại tim đập nhanh tay nắm chặt lại nghiếng chặt răng nghe mà giận lắm chợt có đứa nói (Chuyện như cơm bữa à mày ơi , ngày nào trả vậy ) Đêm đó , An đi học về muộn vì mãi lo chơi net với mấy thằng bạn nên về hơi trễ đi ngang qua bãi đất hoang vắng Cậu chợt đứng người lại thốt lên
  • Ủa sao nhìn chỗ này quen quen ta ? Ở đâu nhợ hay là mình đi qua đây rồi ta Trả nhớ nữa thôi đi về . Cậu ngoảnh mặt bước theo con đường về phòng trọ của mình , cậu không hề biết ở phía sau có một cặp mắt đỏ ông ông đang dõi theo cậu
  • Ha ha ha Cuối cùng ta cũng tìm được mày " con quỹ cười rồi nói Rồi bay bám theo Tần An về tới khu cậu đang sống
  • còn tiếp ...