Chuyện Của Tác

Nhật ký đem con bỏ chợ của Tác

4
0

Ngày đầu đặt bút chắc ai cũng lấy làm phấn khởi lắm, nhiệt tình lắm, vì mình thành “tác” rồi cơ mà. Tưởng tượng bạn vừa gặp một anh đẹp trai đã nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ, thì viết truyện cũng từa tựa vậy. Một ngày đẹp trời đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay, cho tới lúc tìm hiểu rồi, vạch cốt truyện rồi, thì bắt tay viết luôn cho nóng. Nhưng bạn biết mà, đẻ thì dễ chứ để nuôi nó lớn được thì là cả một vấn đề đấy. Tin mình đi, các tác ở đây ít nhiều cũng là dân một con cả rồi, có tác còn đẻ nguyên đội bóng thì tới công chuyện với nó luôn.


Trừ một số bạn viết để giải trí thì mình không nói, còn nếu bạn thực sự có tâm, thì đó là lúc vấn đề xuất hiện. Đó là “tứ đại hại”, tập hợp ác mộng mang tên Bí, Văn, Lười, Flop.


  • thì ai cũng gặp rồi. Ý tưởng mới là cái móng, còn xây nổi nhà hay không thì còn gian nan lắm, trong khi mình là dân nghiệp dư. Combo tìm tư liệu, cốt truyện, xây dựng nhân vật, đối thoại, bẻ lái,… và mây mây thứ khác đủ để đá bay niềm nhiệt huyết ban đầu của bạn ra chuồng gà.
  • Văn là văn phong, cách trau chuốt từ ngữ. Không biết các bạn thế nào chứ giờ mà bắt mình đọc lại mấy chương lúc mới sáng tác khéo mình đào hố chui xuống mất. Tóm lại là còn viết, còn sai, còn sửa, còn chối, còn viết.
  • Lười – căn bệnh kinh niên mà các tác thường lấy ra làm tình tiết giảm nhẹ khi bị độc giả hối chương. Biểu hiện: bận học, bận việc nhà, bận lấp hố khác, bận cày truyện, không có hứng viết, thấy mệt,… Tóm lại là khi mình lười rồi thì cái lí do gì cũng nghĩ ra được.
  • Flop – cao thủ hủy diệt tinh thần của tác. Định nghĩa: Là hình thức tra tấn không gây thương tích như gây tổn hại tinh thần vĩnh viễn cho tâm hồn các ma mới. Thật sự cái này có sát thương lớn lắm. Khi trước mình có viết một bài tựa là “PR truyện cũng là một nghệ thuật”, ở đó mình đã bàn kĩ hơn về điều này.

Khi viết, hãy thử nghĩ tới viễn cảnh viết hết hơi mà vẫn lẹt đẹt từng view, cứ thấy có đề cử hay bình luận là mừng gớt nước mắt, cắn rơm cắn cỏ giữ chân người ta, khi đó bạn còn muốn viết không?


Vì truyện là việc nhất thời, viết lách là việc cả đời. Ý tưởng là khởi đầu, viết lách là hành trình. Đặt bút cần hứng khởi, hoàn thành cần nhẫn nại. Có bạn từng đăng đàn hỏi làm thế nào để không drop giữa chừng và đã nhận được nhiều lời khuyên, trong đó lời khuyên tốt nhất chính là Viết vì bản thân mình. Chỉ khi không đặt nặng cái nhìn của người khác, bạn mới tự thấy mình phải có trách nhiệm hoàn thành tác phẩm. À mà cũng cần chú ý nghe người ta góp ý nhá, dù có khó nghe, chứ cứ giữ kiểu mắt không thấy tim không đau thì toi.