Chuyện Của Tác

TÂM SỰ ĐÔI CHÚT CỦA MỘT NGƯỜI VIẾT TRUYỆN

5
8
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Xin hỏi mọi người thật lòng, đã có bao giờ viết truyện xong mà không dám đọc lại không ạ?

Phải công nhận lúc tăng xông lên tôi bịa văn ghê thật đấy. Về sau tôi thấy truyện của mình mà cười muốn sảng vì xấu hổ.

Lúc đầu ai cũng sẽ hùng hồn vỗ ngực, khát khao làm lên một kiệt tác, nhưng mà về sau đó mới nhận ra khả năng mình đến đâu. Tôi thấy mình như đang viết nhảm văn, xàm văn... Đúng vậy. Ban đầu tôi cho rằng mình viết đơn thuần là câu chuyện giải trí. Mà một khi đã chỉ là giải trí thì không nên cố gắng phải nhồi nhét vào đó những giá trị nhân văn làm gì.

Nhưng sau đó tôi tự đặt vấn đề... Nếu như bản thân bỏ thời gian quý báu của cuộc đời, chúng ta đều đang bỏ ra thời gian quý báu của cuộc đời... Đó là tuổi thọ đang bào mòn trong mỗi giây mỗi phút, đổi lại chỉ là để sáng tác lên một thứ không mang ý nghĩa? Vậy thì đích thực là có đáng hay không?

Còn mọi người, mọi người nghĩ sao về cảm nhận này? Có ai đồng cảm không xin hãy cho tôi biết. Trân thành cảm ơn ạ!