Chuyện Của Tác

Viết truyện thời đi học

7
4
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Các tác của Vietnovel, bạn đã đi làm hay còn học Phổ thông vậy? Nếu bạn còn đi học, vậy bạn đã tự tin chia sẻ những tác phẩm mình viết cho người thân, bạn bè hay chưa?

Mình nhớ lần đầu chấp bút là năm học lớp 9, chuẩn bị ôn thi chuyên. Lúc đó khi bố mẹ biết chuyện đã cãi nhau một trận nảy lửa và bắt mình phải chuyên tâm vào việc học. Trước đó mấy tháng, khi kì thi chọn HSG diễn ra, bố cũng định hướng cho mình thi Hóa thay vì môn Văn như nguyện vọng ban đầu. Bố mình là giáo viên chuyên Tự nhiên, vì vậy mà bố luôn dặn mình rằng phải học thật giỏi các môn này, vì nó sẽ quyết định cuộc đời ta.

Xã hội của chúng ta bây giờ phát triển theo hướng Khoa học Công nghệ, vì vậy mà tư duy thời đại cũng đổi khác. Đồng ý rằng chúng ta cần khả năng viết lách trong nhiều lĩnh vực: học văn, báo cáo, thuyết trình, tham luận, nhất là khi bạn làm trong chuyên ngành liên quan tới văn học hay trở thành nhà văn sau này. Nhưng có một sự thực vẫn không đổi. Khi bạn học tốt các môn tự nhiên, người ta đánh giá bạn giỏi, khi bạn học tốt văn, người ta nói điều đó quá bình thường. Bạn thích nghiên cứu, làm thí nghiệm, người ta nói bạn có triển vọng; bạn thích viết truyện, người ta nói bạn làm điều vô bổ, không chịu học hành. Cuộc sống càng phát triển, suy nghĩ ấy cũng ngày càng bám rễ chặt hơn. Khi nói tới việc viết lách khi còn đi học, có lẽ cha mẹ sẽ tưởng tượng đến những cuốn tiểu thuyết ba xu, những tờ báo lá cải và một cuộc sống nghèo đói ế ẩm sau này. Bạn đừng cười, chỉ là xã hội còn nhiều định kiến về một môn, một sở thích, một nghề không mấy quan trọng, ra trường chưa chắc đã có việc làm. Bản thân chúng ta cũng được dạy rằng luôn phải nỗ lực học tập, viết truyện chỉ là phụ thôi.

Nhưng một lẽ hiển nhiên rằng dù có bận cách mấy chúng ta vẫn viết, như trong một lọ thủy tinh đầy sỏi vẫn luôn có những khoảng hẹp cho cát, nếu không như vậy thì chiếc lọ sẽ không thể đầy. Bạn có thể bén duyên với nghề viết bằng nhiều con đường khác nhau, chọn thể loại khác nhau và năng lực, hiểu biết cũng khác, nhưng hẳn là không ai yêu cầu bạn viết cả. Chúng ta viết về chính mình, không phải đáp ứng nhu cầu của ba mẹ, bè bạn. Đó là một lẽ đơn giản hiển nhiên mà những người khác không hiểu, như không khí bao xung quanh mà đôi khi ta quên mất sự tồn tại của của chúng.

Viết là cách để cân bằng cuộc sống, viết để khám phá, để học hỏi thêm nhiều điều, để tìm được “hành tinh” thuộc về mình, khi độc giả đọc tác phẩm và thấy mình trong đó. Thế giới này chật hẹp không đủ cho sức sáng tạo, ta sẽ tạo ra thế giới khác, sống thêm nhiều cuộc đời khác. Có thể sau này mình không sống bằng nghề viết, có thể sẽ phải chấp nhận sự thờ ơ lãnh cảm của người ta, nhưng chỉ cần những dòng chữ kia viết ra từ cảm xúc chân thành, thì dẫu đơn giản vẫn sẽ đẹp kì lạ.