Góc Chém Gió

CUỐI TUẦN RỒI, XOÃ ĐI! CẠCH CẠCH CẠCH!

1
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

(Đã là góc chém gió thì cần gì phải gắt, xoã đi~) Ý tưởng từ một comment trên group Tinh Hội.

(Mọi tình tiết trong truyện đều là... chém gió٩(͡๏̮͡๏)۶ và không liên quan gì đến truyện mình đang viết).

Tập Ba.

Cạch Cạch Cạch [Chào]

A, chào đằng đó.

Đằng đó có biết truyện phản ánh cuộc sống của tác giả không? Tớ nghe người ta nói thế đấy, ước gì tớ được như vậy thì tốt biết mấy.

Tớ đang viết truyện tiên hiệp. Nhân vật chính là Hạo Thiên, sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng có tư chất thiên phú, tinh thông năm hệ nguyên tố phép thuật... cha mẹ rất yêu thương Hạo Thiên, cậu có rất nhiều bằng hữu tốt.

Đằng đó đã đến tận đây vậy để tớ bật mí chút nhé, cha mẹ của Hạo Thiên thật ra là cao thủ ẩn danh, siêu không? Ngầu quá đúng không, tớ định sẽ tiết lộ điều đó vào chương sau, chỉ mình đằng đó biết thôi đấy, đừng nói với ai nhé, không truyện mất hay.

Cạch Cạch Cạch [Vết thương]

Không cẩn thận trượt ngã ấy mà, đằng đó đến xem truyện đi.

Con yêu tinh xanh này cực kỳ mạnh, Hạo Thiên đang gặp nguy hiểm, cậu ấy có thể vượt qua không? Kết chương ở đó ổn rồi nhỉ? Tớ định chương tiếp theo sẽ cho nhóm bạn của Hạo Thiên tới giúp cậu ta tiêu diệt quái vật, mọi người chắc mong chờ chương sau lắm. Có bạn tốt thật... tớ cũng muốn có một hai người bạn để chia sẻ.

Cạch Cạch Cạch [Truyện]

Tớ vừa viết xong. Nay chương hơi ngắn... tay tớ... đau.

Chút tai nạn thôi. Giờ ra về, bạn ấy xếp ghế lên bàn không cẩn thận nên đập trúng tay tớ.

Cha mẹ tớ? Họ bận lắm, có nói cũng không tin đâu, lại tưởng do tớ bất cẩn nên bị thương thôi. Không sao, vài ngày sau sẽ đỡ mà.

Cạch Cạch Cạch [Vết thương]

Tay tớ đỡ hơn rồi, chương sau sẽ không ngắn như chương trước đâu.

Này đằng đó, ước gì tớ được như Hạo Thiên thì tốt biết mấy, nếu tớ mạnh mẽ thì có thể bớt được gánh nặng cho cha mẹ rồi.

Chuyện vừa rồi, mẹ mắng tớ, tớ không nhớ rõ nữa, giờ chỉ thấy buồn buồn thôi.

Cạch Cạch Cạch [Bầm tím]

Tớ bị điểm kém, chắc viết truyện nhiều quá, có lẽ tớ phải ngừng ra chương mới một thời gian.

Mẹ tớ buồn lắm, cha thì không quan tâm đâu... may thật.

Vết bầm này... không có gì đâu, tớ xảy chân ngã đấy. Cậu đến đây vì truyện của tớ mà, để ý mấy thứ đó làm gì?

Truyện phản ánh cuộc sống của tác giả, tớ nghĩ là ước mơ thì đúng hơn. Nếu tớ có thể giống như Hạo Thiên, đẹp trai, mạnh mẽ, được cha mẹ yêu thương, được bạn bè vây quanh thì tốt biết mấy.

Cạch Cạch Cạch [Điểm thi]

Tám điểm, tớ không ngờ lần này mình lại được điểm cao vậy.

Mẹ tớ, chưa hết giận vì trong lớp toàn chín, mười điểm... Vậy đấy, đó là lý do tớ không muốn kết bạn, lỡ lại bị mẹ mang ra so sánh mệt lắm.

Hạo Thiên, cậu ấy là thiên tài, người tài giỏi chắc chắc không bao giờ bị mang ra so sánh đâu.

Cạch Cạch Cạch [Tiếng ồn]

Ồn? Để tớ đóng cửa lại.

Đỡ chưa?

Ta tiếp tục nhé. Hạo Thiên gặp nguy hiểm, lần này cậu phải đối mặt với một bóng ma cực kỳ mạnh... Chương sau cha mẹ của Hạo Thiên sẽ tới cứu cậu ấy, lúc đó thân phận cao thủ của họ mới thật sự lộ diện.

Mong chờ? Một chút. Dạo này có nhiều bình luận nói truyện của tớ nhàm chán, rập khuôn, sao chép truyện người khác nên có thất vọng chút. Họ lạ thật, chê dở nhưng vẫn xem, tớ biết mình viết gì chứ, tớ phải thích thì mới viết mà...

Cạch Cạch Cạch [Phòng tối]

Đằng đó, dưới này.

Tớ tắt đèn đấy, khi nào họ cãi nhau xong tớ sẽ ra viết truyện tiếp.

Đằng đó... cứ mỗi lần nghĩ tới Hạo Thiên tớ lại cảm thấy buồn, tại sao tớ không thể mạnh mẽ như cậu ta?

Nếu tớ mạnh mẽ hơn, thông minh hơn thì mọi chuyện đã không đến mức này. Mọi chuyện... đều tại tớ

Vì tớ mà cha mẹ cãi nhau, nếu tớ chịu kết bạn thì sẽ không bị bắt nạt đúng không, nếu tớ chịu khó học hơn chút thì cha mẹ sẽ không buồn...

Truyện của tớ đang viết, đằng đó chưa từng đọc, đúng không? Tớ biết lâu rồi nhưng vì có người đến nói chuyện với tớ nên... nên tớ vẫn muốn viết tiếp.

Tớ, mờ nhạt quá nhỉ, nếu tớ biến mất, sẽ không ai biết đâu. Có bao nhiêu câu truyện trôi nổi trên mạng giống với truyện tớ đang viết, nếu truyện ngừng ra chương mới, người nào đó sẽ viết tiếp thôi, có khi ngưới đó còn viết hay hơn tớ.

Cha mẹ tớ, nếu không có tớ họ hẳn sẽ giàu có hơn bây giờ, sẽ không bận rộn đến thế, cũng sẽ không vì tớ mà giận nhau... tớ sợ lắm, tất cả là lỗi của tớ, nếu tớ biến mất

[Mọi người đều mắc lỗi]

Đằng đó nói gì?

Đằng đó viết tên người ta bằng con số ư? Đằng đó ngốc thật đấy, ai lại viết tên bằng con số chứ. Ví dụ là tớ là Tập Ba, đằng đó không thể viết thành số ba được.

Cậu còn sai nhiều lần như thế? Chậc, người đó không giận chứ?

Giận thật? Ha ha, phải rồi...

Cảm ơn đằng đó, tớ thấy... đỡ hơn chút, lần sau tới xem truyện tiếp nhé.

Cạch Cạch Cạch [Truyện]

Hạo Thiên gặp nguy hiểm, cậu được cha mẹ tới cứu nhưng đồng thời qua đó cậu cũng nhận ra cha mẹ không như những gì cậu vẫn nghĩ, họ là người xấu.

Nhiều bình luận nói chuyện của tớ không có gì đặc biệt, nên tạo thêm biến cố để hấp dẫn hơn.

Chỉ là truyện thôi, có lẽ tớ không nên quá nhập tâm vào làm gì. Đằng đó nói đúng, không ai hoàn hảo cả, cha mẹ tớ là vậy, cha mẹ của Hạo Thiên cũng thế, họ là cao thủ ẩn danh, họ mạnh mẽ đến mức có thể làm tổn thương con của chính mình.

Bỗng tớ thấy đồng cảm với Hạo Thiên, cậu ấy tội nghiệp thật. Cạch Cạch Cạch [Biến cố]

Tất cả đều là người xấu, mất niềm tin, Hạo Thiên tuyệt vọng rơi xuống vách núi sâu.

Đây là lúc nhân vật chính vùng dậy và mạnh mẽ hơn xưa, mọi bộ truyện đều theo lối đi đó, cho nhân vật nhận được bí kíp hay gặp được cao nhân sa cơ lỡ vận ở ẩn dưới núi cứu vớt.

Nhưng dưới núi sâu hun hút, mọi thứ xung quanh tối đen, bí kíp hay cao nhân ấy... thật sự trông như thế nào? Đằng đó biết không?

Tớ không biết, tớ không biết nó phải trông như thế nào, tớ... sợ lắm.

Trời tối vậy, nếu tớ biến mất sẽ không ai biết đâu, từ trước đến giờ tớ vẫn luôn mờ nhạt... thiếu tớ, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn thôi, có khi còn theo hướng tốt hơn.

Tớ không muốn nghe nữa, đằng đó không hiểu được đâu, đằng đó không hiểu gì về tớ cả, đừng nói như thể đằng đó biết điều gì là tốt cho tớ... tớ thất bại đến thế sao, không biết điều gì tốt cho mình.

Tớ xin lỗi, nếu tớ biến mất thì tốt rồi, tớ... tớ đi đây.

Cạch Cạch Cạch [Tập Ba?]

...

[Tập Ba?] [Tập Ba?]

...

[???]

...

Cạch Cạch Cạch [Truyện mới cập nhật]

Hạo Thiên gặp được cao nhân áo xanh, râu tóc... không bạc lắm.

Cao nhân cho Hạo Thiên một pháp bảo không gian có hình hoa sen và đưa Hạo Thiên lên núi, ở đây Hạo Thiên được sư huynh và sư tỷ hết lòng yêu thương, ba người sống hạnh phúc, cùng nhau luyện tập, phiêu lưu, khám phá những vùng đất mới.

Xin lỗi đằng đó, bận chuyển nhà nên giờ tớ mới ra chương mới.

Cô chú rất tốt, nhưng tớ vẫn thấy chưa quen lắm, đằng đó biết mà, cha mẹ tớ luôn bận... Bác cảnh sát ấy nói nếu tớ không muốn, tớ có thể không gặp họ. Giờ chắc không được đâu, cha mẹ tớ bị mấy bác ấy đưa đi đâu đó rồi, tớ không biết, có lẽ sau này tớ sẽ phải sống ở đây...

Ở đây? Vui lắm, tớ có bàn học mới, chiếc máy xịn thế này tớ có thể viết hơn trăm chương nữa đấy.

Cô chú nói tớ có thể gọi họ là cha, mẹ nhưng... tớ không biết nữa, họ đâu phải cha mẹ ruột của tớ.

Cạch Cạch Cạch [Buff bẩn] Mấy bình luận đó vẫn ở đấy hả? Kệ nó đi, họ ghét tớ từ trước rồi.

“Một khi còn sống, luôn sẽ có những người ghét bạn và những người thực sự yêu bạn, nếu bạn hướng về phía những người ghét bạn, đi đâu bạn cũng cảm thấy mình bị ghét bỏ, nếu bạn hướng về phía những người yêu bạn, đi đâu bạn cũng sẽ cảm nhận được tình yêu thương”

Câu đó nghe hay không? Tớ học được từ pháp bảo hoa sen đấy, mỗi khi thi triển Hạo Thiên sẽ được dịch chuyển đến một không gian cực kỳ tươi đẹp, cậu ấy có thể nghỉ ngơi dưỡng sức tại đó rồi tiếp tục ra ngoài chiến đấu sau, tuyệt với quá đúng không, tớ lấy ý tưởng từ nơi, từ nơi... tham vấn gì đấy mà lần trước chị cảnh sát dẫn tớ tới.

Ha ha, làm sao những bình luận kia biết được sự tuyệt vời của thứ pháp bảo này, họ nói gì đó, kệ họ đi, tớ biết nó có thật là được rồi.

Cạch Cạch Cạch [Bạn]

Tớ mới quen một người bạn, bạn ấy giờ không viết truyện nữa rồi, nghe nói mẹ bạn ấy dữ lắm, tớ muốn gặp mẹ bạn ấy quá.

Vì sao? Vì mẹ bạn ấy cũng viết truyện đó, không biết tác giả trưởng thành trông như thế nào, truyện của họ chắc chắc rất hay đi, muốn gặp bác ấy quá, biết đâu tớ có thể thuyết phục được bác ấy cho bạn tớ tiếp tục viết truyện thì sao? Mong chờ quá, có người viết truyện cùng mình chắc sẽ vui lắm.

Chuông reng rồi, tớ vào lớp đây, chào đằng đó nhé.

[Tập Ba bận học rồi, tìm ai đây? Sang nhà Tập Bốn vậy]