Góc Chém Gió

CUỐI TUẦN RỒI, XOÃ ĐI! TING TING!

1
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

(Đã là góc chém gió thì cần gì phải gắt, xoã đi~) Ý tưởng từ một comment trên group Tinh Hội.

(Mọi tình tiết trong truyện đều là... chém gió٩(͡๏̮͡๏)۶ và không liên quan gì đến truyện mình đang viết).

Tập Hai

Ting Ting [Chào].

Chào đằng đó, tôi vẫn viết truyện. Tình yêu và sự nghiệp. Thật khó để có cả hai. Tôi biết con đường phía trước còn nhiều trông gai nhưng tôi tin bạn gái mình, em ấy sẽ hiểu.

Bó hoa? Tôi định tặng em ấy đấy và chiếc túi xách này nữa, trước em bảo rất thích nó nên tôi mua rồi đây, giá hơi chát... nhưng không sao, phòng trọ còn thùng mì tôm, tạm ăn qua tháng vẫn ổn.

Ngồi chờ được một lúc rồi, chắc nay em tăng ca.

Tập Một? Cô ấy hơi nóng tính, thời đi học tới giờ vẫn vậy, chi ít vẫn hơn tôi, giờ cô ấy đã có gia đình rồi. Truyện của Tập Một, nói thật, hơi khó hiểu, đằng đó đừng nói với cô ấy, chắc Tập Một sẽ buồn đấy. Em ấy kia rồi, tôi đi đây.

Ting Ting [Việc làm]

Tôi làm nhận viên quán cà phê này gần ba năm rồi. Cảnh đẹp đúng không? Quán sạch sẽ, nhiều cây xanh, phía bên kia là công viên, không khí trong lành, đậm chất thi ca.

Đằng đó biết không? Buổi sáng thích hợp với những công việc cần tính tập trung cao, ta có thể tiếp thu nhanh hơn vào buổi sáng và đêm về khi đã mệt, ta lại có khả năng sáng tạo tốt hơn.

Tôi đọc trên mạng, nghiệm thấy cũng đúng, lại trùng với lịch làm việc nên thuận cả đôi đường.

Tiền? Tôi có xuất bản sách nhưng thêm công việc hiện nay vẫn chỉ đủ sống thôi, thành phố mà, kiếm tiền đâu dễ.

Vậy đằng đó muốn uống gì?

Ting Ting [Ướt].

À, đằng đó đấy à. Tôi... Em ấy... tôi... chia tay rồi.

Tôi không mong chờ người khác sẽ hiểu cho tính chất công việc của tôi nhưng em ấy...

Viết một bộ truyện mất bao nhiêu thời gian? Đâu phải trái đất sẽ ngừng quay khi tôi viết truyện, tôi biết, tôi biết nhưng em ấy đối với tôi...

Tôi ổn, hồi xưa còn cởi trần tắm mưa, cơn mưa này... Tôi muốn ở một mình, đằng đó đi đi.

Ting Ting [Truyện hoàn thành].

Tôi không ngờ lại được nhiều độc giả đón nhận đến thế, tiền đến tay mà vẫn còn cảm giác không thực.

Từ sau lần đó chẳng hiểu sao ý tưởng tuôn trào, tôi viết một mạch đến khi hoàn bộ truyện luôn. Tuyệt hơn nữa tôi đã có ý tưởng cho bộ mới rồi, thời gian tới chắc sẽ không rảnh đây.

Buồn? Buồn thật nhưng biết đâu chia tay lại tốt hơn cho em ấy, thời gian hữu hạn, con gái đâu thể chờ đợi mãi một người. Nhưng tôi nghĩ mình không thể yêu ai ngoài em ấy.

Này đằng đó, biết đâu truyện lần này của tôi bán được, cuộc sống khá giả hơn có cơ hội... cơ hội làm lành với em ấy, tôi tin em ấy vẫn còn yêu tôi.

Ting Ting [Đồ uống].

Vẫn uống được tốt, đừng để ý mấy viên đá. Ông bán đá nay mắt quáng gà thế nào lại làm rớt cả tảng xuống sàn.

Sàn? Tôi lau rồi. Chỗ thân quen nên tôi nói, đằng đó đừng nói với ai đấy. Bà già chủ quán bủn xỉn kinh, đống nguyên liệu cà phê này tôi không biết bà ấy nhập từ đâu, chẳng rõ nhãn mác, đá ở đây uống khỏi lo tan, tới cả nước lau sàn bà ấy cũng pha loãng đóng thành mấy thùng chứa sau quán.

Vấn đề? Đương nhiên không rồi, có ai uống bị gì đâu, chỉ cần không ảnh hưởng đến màu sắc hình thức chung chung là tạm được, như xiên bẩn bán đầy ngoài đường ấy.

Chỉ cần hình thức đẹp là đủ, có mấy ai mua lại hỏi thứ đó được làm thế nào đâu. Viết truyện cũng vậy, nếu tác phẩm không hay thì ai quan tâm đến quá trình hay công sức của tác giả, đằng đó không cần quan tâm đâu.

Ting Ting [Đồ đẹp].

Đồ thuê nhưng trông ra gì phết. Ha ha, tôi không mặc bộ này đi làm đâu. Hôm nay là đám cưới của em ấy...

Ting Ting [Truyện].

Sau lần đó tôi thức mấy đêm để viết nhưng tới khúc cao trào lại cạn ý tưởng.

Tới giờ giao ca rồi, đằng đó chờ chút...

Nhân viên mới? Cô bé ấy mới đến đây, cao thật, lần đầu gặp tôi cứ tưởng là người mẫu, nhìn lạ thật, phải tả sao, trông hơi khác với những cô gái tôi từng gặp.

Ting Ting [Cảm hứng].

Đằng đó tin không? Thằng cha đấy ném ly cà phê vào người cô bé hôm trước, tôi điên quá nên tới tẩn cho gã một trận, phụ bé ấy dọn quán nên mới tan ca muộn vậy.

Lo? Do thằng biến thái đó sàm sỡ bé nhân viên mới trước, tôi dùng điện thoại ghi lại rồi, để xem ai là người cần phải lo. Mà bé nhân viên mới cũng hiền thật, là tôi đã lấy cái khay gần đó phang cho hắn một trận.

Trời đêm đẹp thật. Nãy đằng đó nói gì? Cảm hứng à...

Lúc đầu xin vào quán tôi từng nghĩ cảnh nơi đây sẽ cho tôi chút cảm hứng viết nhưng... cảnh đẹp đơn thuần chỉ là cảnh đẹp thôi.

Nhớ lại lúc còn bé mà ở đây thì một ngày tôi có thể tưởng tượng ra cả trăm câu truyện ấy.

Thời gian qua rồi, đâu thể viết mấy câu truyện ngây thơ thế, cảm hứng lúc đó đến thật dễ dàng.

Tôi chả thấy tiếc gì, mỗi người một khác, người ngắm cảnh đêm có thể viết ra cả một câu truyện, người thì chỉ thấy nó đơn giản là cảnh đẹp, thế thôi.

Mỗi người có nguồn cảm hứng khác nhau, không biết của tôi là gì?

Ting Ting [Bạn gái].

Chúng tôi gặp nhau trong buổi giao lưu tác giả, em ấy rất thích truyện của tôi nên... sao tôi lỡ phụ lòng em ấy được, vả lại trông em ấy cũng dễ thương.

Nói chuyện với em được một buổi, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng bước tiếp được rồi.

Hơi nhanh? Tôi cũng thấy vậy nhưng một khi gặp được người phù hợp thì thời gian đâu là vấn đề đúng không?

Truyện? Tôi tạm ngưng một thời gian rồi, viết đâu phải là chuyện dễ dàng, cảm hứng tới thì mới viết được chứ, nó đâu phải mớ rau ngoài chợ...

Ting Ting [Chia tay].

Ở bên nhau một thời gian tôi mới nhận ra em ấy và tôi quá khác biệt, hợp thì có hợp thật đấy nhưng đằng đó biết tính chất công việc của tôi mà.

Vừa rồi nghe gì không? Cảm giác như ai đó đang nhìn tôi ấy. Không? Chắc dạo này nhiều việc quá nên hay chóng mặt...

Truyện? Sắp hoàn thành rồi, tự nhiên cảm hứng tuôn trào mãnh liệt, đúng là khi mệt mới có thể sáng tạo được. Phản ứng bên phía biên tập viên cũng tốt, sau truyện này có khi tôi không phải thuê phòng trọ nữa đâu.

Ting Ting [Hẹn hò]. Là đằng đó? Lâu rồi không gặp, đằng đó đọc truyện của tôi chưa? [...]

Chưa? Thị trường giờ ra nhiều truyện, đằng đó không có thời gian đọc, tôi hiểu mà. Không quan tâm đến truyện của tôi lại quan tâm đến tình trường của tôi làm gì? [...]

Ha ha, tôi không để ý đâu. Đường tình vẫn lận đận vậy thôi, cuộc tình thứ năm rồi, không biết sẽ đến đâu...

Cảnh vật còn có thể thay đổi, con người cũng vậy thôi. Yêu cũng thế, nếu không trải nghiệm sao biết ai phù hợp với mình.

Xem ra giữa tình yêu và sự nghiệp chỉ có thể chọn một thôi vậy.

Tới giờ hẹn rồi, tôi đi đây.

[Chọn một? Không phải Tập Hai đang có cả hai thứ đó sao?...] [Tập Hai bận hẹn hò rồi, bắt grab qua Tập Ba xem sao (=/) ]