Thảo Luận Truyện

Duyên chúng ta chỉ đến đây thôi

9
14

Lục Khuynh Tâm thấy vành mắt như bị hun đỏ, vết thương trong lòng loang lổ máu thịt: "Là vì người chết rồi ngươi không còn cơ hội hoán cốt nữa. Nên mới không còn chút hy vọng nào, cả yêu một người cũng không dám?"

"Không phải." Mặt y tái nhợt từng sợi tóc mai dính trên gò má, trong khoảnh khắc hơi thở hổn hển của y như dừng lại. Cúi đầu nhìn, là một thanh đoản côn đâm xuyên qua.

Thanh Hồn muốn nói: "Có những điều không thể bày tỏ, từng muốn lặng lẽ dõi theo người trong những năm tháng ngắn ngủi, để ta mãi mãi không quên người đã thầm thương bấy lâu. Ta xuất hiện ngày nào đó sẽ khiến người thất vọng, sẽ khiến mình chết trong nỗi hận vô bờ.

Biết duyên phận chúng ta có lẽ là điều đáng tiếc nhất, chính là không thể từ bỏ khát vọng ăn sâu trong cốt tủy. Mà cứ cố chấp những chuyện không thể kiên trì tiếp tục sao?

"Ngươi có thích ta không?"

Hắn mím môi rất lâu mới đáp: "Ngươi rất giống Trạch Dương."

"Vậy, ngươi có thích Nhiếp Trạch Dương không?"

Hắn nhìn y mãi không biết đang thương tiếc hay moi móc bóng hình đã mất trong y: "Đệ ấy không phải người để yêu."

Vì hắn không xứng.

Giọt lệ mềm cả đất, y dựa thân cây như bị đóng đinh ở đó, máu dính đầy đất, chẳng còn sức lực nào nữa, thấy linh hồn như nát ra bay lên. Có những chuyện đã xảy ra trước mắt lại hóa xa xôi.

Nhớ đến hương đỗ nhược tràn lan, nơi núi Nhàn chưa thể quay lại, nhớ đến Xuyên Thục mưa vẫn chưa tàn. Mọi thứ nhưng dừng lại bên chén canh hoa mai đã bị đổ đi, vỡ nát.

Đáng lý y phải nhận ra không thể nấu canh cho hắn, không thể thực hiện lời hứa nấu canh cá hồi rau hiên ngày nào.

Khi đó, cứ ngỡ sẽ có một cơ hội, sớm muộn gì cũng có một cơ hội, mùa rau đến muộn ở Xuyên Thục đã bỏ lỡ! Không sao cả, vẫn còn mùa khác. Y còn bốn năm, sớm muộn cũng sẽ có thể chờ ngày rau lần nữa. Sau khi bị hắn dùng Tuệ Sinh đâm một nhát, còn hai năm! Không sao, hai năm cũng được, vẫn còn hai mùa rau nữa. Chỉ cần y cố gắng chờ đợi, tiết trời lần nữa lạnh dần mùa rau sẽ đến thôi.

Nhưng mà, bây giờ mùa rau đến thì có ích gì nữa? Còn hy vọng nào nữa khi người mình yêu muốn giết mình? Không thể cùng nhau đi tiếp, dù một ngày, hai ngày, không có cơ hội nói ra dù nửa lời.

Hà cớ gì chứ?


Cúp điện tới tận ba giờ mới bò lên web được hahah mạng 3G yếu xìu thật khổ quá