Thảo Luận Truyện

Review: Nhật Hạ - Mặt Trời Mùa Hè Của Tôi (SPOILER ALERT!!)

3
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Sống trên đời, ai mà chẳng yêu? Tình cảm dường như đã là thứ thiết yếu trong mỗi đời người và có lẽ ba chữ “mối tình đầu” là thứ khó quên nhất. Đó là khi chúng ta mới chập chững biết yêu, khi còn chưa biết toan tính, đổi thay, khi còn chưa biết đường đời khắc nghiệt như thế nào. Đó cũng là lúc mà Vi Tâm – nhân vật tôi trong “Nhật Hạ - Mặt Trời Mùa Hè Của Tôi” dành trọn tình cảm thuần khiết của mình cho nàng thơ bé nhỏ mang tên, Nhật Hạ. “Nhật Hạ, một cái tên nghe vừa dịu dàng, vừa ấm áp, lại vừa tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Đó chính xác là những gì tôi cảm nhận về cô bé tôi gặp trong ngày tựu trường hai năm trước”.

Vi Tâm gặp Nhật Hạ vào những ngày đầu của lớp mười một, khi cô vẫn chỉ là một cô gái mười bảy tuổi nghịch ngợm nhưng đơn thuần. Đối với Vi Tâm mà nói, Nhật Hạ như một vầng dương tỏa sáng. Em không sống trong nhung lụa, trong giàu sang nhưng như thế không có nghĩa là em không được quyền tỏa sáng. Hàng ngày, sau giờ học, em lại đi nhặt ve chai để kiếm sống. Người cha say xỉn ở nhà của em luôn đặt áp lực lên người em, khiến em chẳng thể nào hòa mình vào nhịp sống tươi trẻ của thời học sinh như bao các bạn cùng trang lứa. Nhưng em đã vượt lên tất cả, kể cả những lần đánh đập, lời chì chiết của cha để đi học và kiếm sống cho gia đình. Đó là lí do Vi Tâm luôn cảm thấy ở em có những vầng sáng kì diệu.

Em có một mái tóc kì lạ, một mái tóc cắt tém nham nhở. Vi Tâm từng hỏi em:

“Sao em lại thích để tóc ngắn? Em theo đuổi phong cách tomboy à?”

Nhật Hạ chỉ bẽn lẽn đáp lại rằng, cắt tóc ngắn cho dễ gội đầu. Nhưng đó không hẳn là điều mà em muốn. Em cũng muốn được như Vi Tâm, để một mái tóc dài rồi buộc gọn lên, trông nữ tính biết bao. Thuở đầu, em không để cũng chỉ vì mỗi ngày đi nhặt ve chai, cái nắng chói chang khiến mái tóc em chẳng khi nào không bết cho được, thế nên em cắt nó đi. Nhưng sau này em không để tóc dài vì em chẳng còn cơ hội để làm điều đó.

“Trong bộ đồ bệnh nhân màu tro xám, trông em càng tiều tụy, hốc hác hơn. Đã bao lâu rồi tôi không để ý, hai bầu má Nhật Hạ đã không còn phúng phính như xưa. Xương gò má bắt đầu nhô lên trông thấy, còn hai hốc mắt thì trở nên sâu hơn và để lộ những quầng thâm u tối”.

Bầu má phúng phính mà Vi Tâm thường hay nhéo cho đến đỏ của em nay chỉ hốc hác, lộ xương gò má. Đôi mắt tinh anh của em giờ đây cũng chỉ còn lại bọng thâm ở dưới. Dường như căn bệnh đã rút dần sức sống của em, khiến em nằm mãi trên chiếc giường kia, chết dần chết mòn. Nhật Hạ bị ung thư gan. Căn bệnh quái ác ấy đã ghim chặt em trên giường, ngày ngày sống với máy trợ thở và thuốc sát trùng. Những đợt hóa trị đã khiến em mãi mãi không nuôi được tóc dài. Em từng bảo với Vi Tâm, em muốn gấp một nghìn ngôi sao để đổi lấy một điều ước. Vi Tâm đã nói em rằng chỉ có kẻ ngốc mới tin vào điều đó. Nhưng giờ thì cả cô cũng đã trở thành kẻ ngốc. Cô muốn dùng niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy làm chỗ dựa, thức trắng đêm chỉ để gấp đầy lọ sao.

Câu chuyện của Vi Tâm và Nhật Hạ gợi chúng ta nhớ đến Sasaki Sadako, cô bé không may mắc bệnh máu trắng sau vụ đánh bom ở Hiroshima và Nagasaki. Tương truyền rằng, nếu ai gấp được một nghìn con hạc giấy thì sẽ có được một điều ước. Cô bé đã dành hết thời gian còn lại của mình để gấp hạc và khi qua đời, cô mới chỉ gấp được 644 con. Nhưng ngay cả khi Vi Tâm gấp xong một nghìn ngôi sao giấy, điều mà Sadako chưa làm được thì điều ước của cô mãi không thể thành hiện thực.

Cô ước Nhật Hạ mau khỏe lại. Cô đã chạy đi mua bánh tráng trộn cho em nhưng để rồi khi quay lại, em đã ngủ say trên chiếc giường quen thuộc ấy, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Mười năm sau, Vi Tâm trở lại bên mộ Nhật Hạ. Cô đã hoàn thành ước nguyện được đến Sài Gòn thay Nhật Hạ và ghé thăm em, mặt trời nhỏ mãi mãi ở tuổi mười sáu. Thanh Y đã không tiết lộ liệu Vi Tâm có bước tiếp hay không, chỉ biết đâu đó trong trái tim cô, vẫn còn hình bóng nhỏ bé, ngây thơ và hồn nhiên của cô bé Nhật Hạ.

“Nhật Hạ - Mặt Trời Mùa Hè Của Tôi” mang một màu sắc nhẹ nhàng, tinh tế, không dồn dập nhưng đủ khiến độc giả phải thổn thức. Câu chuyện nhẹ nhàng mà Thanh Y mang lại đã lấy đi bao nhiêu nước mắt nhưng cũng trả lại những bài học thật ý nghĩa chỉ trong ba chương ngắn ngủi. “Nhật Hạ - Mặt Trời Mùa Hè Của Tôi” đích thị là một bộ truyện bách hợp mà bạn nên thử một lần trong đời.