Thảo Luận Truyện

ReView Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử (Chu Nhuận Thành x Trần Nghiên Nghiên)

19
21
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Cre ảnh @ 權木 -_- image-5

image-4

Ngày đó nàng ngỏ lời muốn theo hắn nhưng hắn mượn cớ từ chối nàng, có lẽ đó là điềm báo hai người không có duyên. Nếu cứ thản nhiên chấp nhận rồi ngày nào đó nàng cũng sẽ quên, tìm nhân duyên mới, chăm sóc chồng con sống một đời an ổn hạnh phúc.

Nàng biết mình có thể chịu đựng được, coi như đó là một thoáng duyên chưa nở đã tàn. Chưa từng thấy nó tươi tắn tốt đẹp lòng sẽ không nhớ sâu, lưu luyến.

Thế nhưng, dây tơ hồng lại lần nữa buộc hai người với nhau, nơi núi Nhàn mãi mãi trường tồn mùa xuân nồng ấm. Nàng cứ ngỡ duyên đã mỉm cười không uổng công bao ngày vun đắp.

Các huynh đệ chàng có nghi ngờ động cơ nàng bất chính, đến gặp họ là có mưu đồ. Nhưng chàng vẫn tin tưởng lòng mình thấu hiểu cho nàng, không cần nàng chứng minh bất cứ điều gì. Cuộc sống của hắn quay quanh với vô số án mạng, điều tra, giác quan nhạy bén, đa nghi là điều cần thiết. Thế mà chưa từng bao giờ hắn nghĩ đến việc điều tra, hỏi đến thân phận của nàng, cho nàng niềm tin tuyệt đối.

Mặc kệ lời hoài nghi phản đối, hắn muốn nắm tay nàng dìu dắt qua năm tháng vĩnh hằng. Để mỗi khi thấy trăng treo hoa nở cùng nhau đối ẩm cầm ca.

Nàng là Trần Nghiên Nghiên, nàng tự do yêu thương tha thiết, nao nức và đầy mong đợi liệu một ngày nào đó đèn hoa kết đầy, pháo hoa rợp trời họ về với nhau. Lời hẹn ước ngày đó vẫn in trong tim, đơm hoa kết quả chưa từng quên đi.

[Trần Nghiên Nghiên nhận lấy túi thơm, túi thơm màu xanh biết thêu hoa nhỏ li ti như tuyết, cả ánh dương chiếu xuống cũng nhuộm màu xanh biếc, nàng thoáng ngẩn ngơ. Hắn nói:"Đây là do mẫu thân ta để lại."

Đây có thể coi như đính ước không?

Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau bên ngoài hoa bay khắp trời, tựa như hân hoan chúc mừng, nàng cầm túi thơm trong tay cảm thấy nó như trái tim đang đập, mềm mại ấm áp, khiến nàng khẽ run, rúng động từ tâm can truyền đến khiến nàng không dám nhìn, chỉ cúi đầu nhìn tranh vẽ trên giấy, lặng lẽ ôm cảm giác sợ hãi hoảng hốt trong lòng còn xen lẫn ngọt ngào sâu kín chẳng gọi thành tên. Đến khi hai ngồi dưới gốc cây nhìn ánh trăng nàng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, trong lòng nàng hiểu rõ bản thân mình xao động yêu người bên cạnh nhiều biết mấy.

Xa xa truyền lại tiếng hát, lời lẽ tha thiết triền miên, quấn quanh trái tim người ta. Thời gian tĩnh lặng trôi qua nàng cứ thế ngủ quên trong tiếng hát mông lung nơi triền núi: Sương gió bốn bề, lòng chàng ấm lạnh, mối tình mùa đông, tuyết đong giọt nhớ, gió kết niềm riêng.

Những năm tháng đầu đời, nàng luôn mang hy vọng về tình yêu sau này của mình, không suy xét giàu nghèo, không vì nàng xấu đẹp mà phiền lòng, cùng nàng tâm đầu ý hợp tâm đầu không phải vì những thứ phù phiếm bên ngoài, nàng không muốn giống như mẫu thân chịu cảnh chung chồng, càng không muốn như người giam mình ở nơi tiểu viện vắng vẻ làm bạn với cây cỏ sống đời cô độc.]

Dưới gốc cây đào khi ấy, họ ôm khát vọng và tín ngưỡng để được trọn đời bên nhau. Tình yêu của nàng đã chậm rãi hoà tan lớp rào cản tự ti trong hắn, chạm vào nơi yếu mềm nhất cho hắn tin rằng họ có thể cùng nhau tiến tới.

Chu Nhuận Thành chứng kiến khu xóm nghèo của mình ra đi trong bệnh dịch, gia cảnh nghèo khó, mẹ trước khi mất còn phải bôn ba tìm cách để thầy thuốc nhận hắn dạy cho y thuật. Những người hắn yêu quý đều ra đi trong nghèo đói bệnh tật, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày nắm tay người con gái mình yêu, bắt họ cùng hắn sống cuộc sống ngày đây mai đó. Từ lâu hắn đã vạch ra kế hoạch, sau những ngày tháng điều tra dẹp yên yêu tà, hắn lui về dạy học sống đời đạm bạc.

Nàng đến mang cho hắn mùa xuân, nàng xinh đẹp giỏi dang. Nàng rực rỡ hiểu chuyện, chỉ cần nàng gật đầu biết bao nhiều bằng lòng dạm hỏi, tại sao nàng lại chọn hắn?

Hắn thu mình trong vỏ bọc, không ngừng trốn tránh ngày ngày càng tự ti. Hắn che giấu mọi thứ trong vỏ bọc thản nhiên, nụ cười nhã nhặn, bao lần hắn hiểu rõ tâm tư người khác nhưng lại không nhận ra lòng mình.

[Trăng trên nền trời không tròn vẫn rất sáng hoa đào nhuộm đỏ khắp núi Chu Nhuận Thành tươi tỉnh đi thẳng một mạch ra ngoài, Trần Nghiên Nghiên về thăm nhà mấy ngày, hôm nay đã quay, nàng mặc váy trắng ngà mắt cười tít lại. Hai người hẹn nhau đi lễ chùa, ghé sang hồ Thái Cảnh thả hoa đăng, nàng nhìn mắt hắn:"Trần Nghiên Nghiên ta suốt đời chung thủy một chồng, nguyện theo chàng đi qua muôn nẻo bể dâu, chàng có dám thề đời này kiếp này chỉ có mình ta."

Hắn nắm tay nàng:"Chu Nhuận Thành ta xin thề kiếp này chỉ có nàng." Hắn đeo tay nàng chiếc vòng gỗ khắc hoa hợp hoan khảm bạc, giữa chốn yên bình tựa đầu vào nhau."]

Đến khi nhận ra, hắn bàng hoàng vội vàng nắm tay nàng, như tiếng sét báo hiệu mưa giữa biết bao năm khô hạn. Chìm đắm trong hạnh phúc vỡ òa hắn chẳng biết rằng mưa chưa kịp rơi xuống đất tưới mát đã biến mất.

Vận mệnh lại xoay chuyển, vốn dĩ cho rằng tình yêu của hai người có thể vượt qua mọi thứ, tin rằng dù có bao nhiêu giông tố họ cũng cùng nhau vượt qua.

Lời hẹn ước năm xưa bên hồ dưới ánh trăng sáng, hắn vốn không quên, nàng cũng chưa từng quên...

Nhưng không quên thì có ích gì? Họ còn gì nữa đâu, trái tim thuộc về nhau nhưng thân xác này ngày nào đó thuộc về người khác.

Họ từng muốn cùng hắn đi ngao du thiên hạ, giữ gìn nụ cười của nhau. Luôn dịu dàng gọi tên nhưng giờ trái tim ở trong lồng ngực vẫn còn có nhau nhưng hai người cách biệt hai nơi.

Đêm ở Tước Nguyệt, một bức bình phong ngăn cách hai tâm trạng. Hắn hồi hộp chờ đợi muốn nói với nàng sinh lễ đã chuẩn bị xong, hắn đến Kinh Châu đón nàng. Hắn đã đặt chân đến quê nàng, lòng tự dưng thấy tha thiết bồi hồi, chốn này đã nuôi dưỡng nàng tinh nghịch cũng đầy khía cạnh dịu dàng.

Hắn trân trọng cũng mang nhiều mến thương.

Giây phút chờ mong đó hắn phát hiện trong phòng chứa đựng mùi hương chốn khói hoa, lòng nảy sinh sợ hãi. Đến khí nàng tiến tới mang theo nhiều mập mờ ám muội lạ thường.

[Theo bản năng hắn giãy giụa:"Nghiên Nghiên, nàng đừng đùa nữa."

Trần Nghiên Nghiên cười như không cười:"Muội không đùa, trước kia có thể đều là đùa cợt, nhưng giờ thì không?" Trong không khí thập phần ái muội giọng nói nàng non nớt đáng yêu:"Sau khi chúng ta thành thân, hằng đêm đều là như vậy?" Mê hương ấm áp như nước ôn tuyền chảy qua, giọng nói nàng lại trở nên lạnh lẽo:"Nhưng muội không muốn gả cho huynh."

Gò má nàng trắng hồng cười ngây thơ:"Huynh thích ta lắm có đúng không, muốn làm gì thì làm đi, có được thật dễ dàng ta cũng rất buồn chán, sao đêm nay...rất đẹp."

Sắc mặt Chu Nhuận Thành trắng bệch:"Nàng mệt rồi."

"Ta đang giữ cho huynh một chút kỷ niệm tốt đẹp đó." Ngón tay nàng chạm gò má hắn:"Gương mặt này, không tệ chút nào."

Chu Nhuận Thành mím môi:"Ta không hiểu..,Nghiên Nghiên à, ta thật sự không hiểu..."]

Hắn không dám tin nàng nói tình yêu của họ chỉ là một cuộc vui, nàng thắng rồi, còn thắng quá dễ dàng, lòng đầy chán nản. Ngày vui của họ nàng có thể dàng vứt bỏ, chà đạp, không buồn liếc mắt nhìn lại một lần.

[Thật ra chẳng có ý trời gì cả, là do ta nhắm trúng huynh mà thôi." Thần sắc nàng ta nhàn nhạt vén tóc rũ lên vai hắn:"Ngày thường huynh tinh tế nho nhã gặp chuyện gì cũng mỉm cười không để tâm ta còn tưởng sẽ mất nhiều thời gian, lần trước bị huynh từ chối một lần ta rất không phục.." tiếng cười nàng trong trẻo thâm thúy:"Không ngờ về sau lại dễ dàng như thế."

Những lời đó sắc tựa dao, gò má cô áp sát, bóng rèm lay động:"Huynh đừng tức giận, huynh tốt với ta ta nhìn ra mà, hoặc là huynh làm gì đó, hoặc là rời đi.

Dù sao, ngày mai chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

"Nghiên Nghiên, nàng nói thật sao?" Ánh nến kéo bóng họ thật dài trên tường, nhìn vô cùng thân mật.

Nhưng trong lòng họ người thản nhiên, người nguội lạnh, trong ngoài bất nhất:"Nhìn vào mắt ta mà nói đi..."

Trần Nghiên Nghiên ngồi lại nghiêm chỉnh:"Huynh vẫn không chịu tin, nếu đã vậy chúng ta vẫn như cũ, đợi huynh chuẩn bị xong sính lễ đến Kinh Châu đón ta."

Là tức giận, là nhục nhã, mùi hương khói hoa nồng đậm như nhỏ giọt bi thương.]

Nàng không chỉ là Trần Nghiên Nghiên vô tư thích chu du đâu đó, nàng còn là Nam Bình gánh trên vai nhiều trách nhiệm gia đình, với sự ép buộc của phụ thân, vì mẫu thân và muội muội nàng sững sờ trước vực thẳm hiện ra.

Đâu phải nàng không phản kháng, nàng giả chết trốn đi, cứ ngỡ mọi chuyện lắng xuống tất cả ngã ngủ có thể trở về xin lỗi. Nhưng phụ thân nàng lại nghĩ ra cách khác, chia cắt một mối duyên khác.

["Tỷ tỷ,...có phải tỷ bỏ trốn không?"

"Thế sao tỷ lại trở về? Không phải đã thành công rồi sao?"

Nàng ngửa mặt nhìn mây trời, hờ hững:"Ta đã từng nghĩ nếu ta bỏ trốn thành công thì tốt, nếu như bất thành kiệu hoa đi qua sông ta sẽ nhảy xuống tự sát."

"Uyển Nhi, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của tỷ...tỷ là kẻ vô tâm, từ nhỏ đã không ở nhà nhiều như muội, tỷ luôn cho rằng phụ thân có vô tâm nhiều thê nhiều thiếp nhưng với mẫu thân ít nhiều gì cũng có tình cảm thuở thiếu thời...nhưng tỷ đã sai rồi."

Chỉ khi nàng gả đi, dùng thân phận Lệnh thiếu phu nhân mới có thể 'xin' phụ thân gả muội muội chưa người muội ấy yêu. Ở gần nhà, thường xuyên lui tới chăm sóc mẫu thân nàng mới yên tâm đôi chút.

Nàng lẩm bẩm trong miệng:"Rời xa người mình yêu rất đau khổ, tỷ sẽ không để muội phải chịu nỗi đau này."]

[Một đời mạnh mẽ, một đời đau thương, về sau nàng chỉ có thể an phận hầu chồng dạy con thôi.

Nàng hít sâu..

Không đau đớn, không khổ sở...sẽ không đau đớn, không khổ sở nữa, ngày mai, ngày mai sẽ tốt thôi.

Nàng tự lẩm bẩm, an ủi chính mình.

...!

Có thật sẽ vượt qua không?

....!

Nàng rong ruổi khắp nơi mong chờ một tình yêu không bị danh lợi ràng buộc, chàng có lòng, thiếp có ý, hai bên đều hữu tình mong ước trường cửu.

Tình yêu của đời nàng, nàng đã tìm được nhưng lại sụp đổ nhanh chóng như vậy, chẳng có duyên gặp gỡ nữ như yếu đuối gặp được công tử văn nhã cứu giúp gì cả...!những trang giấy mỏng lưu truyền nơi khuê các toàn lừa người, nàng đã biết vẫn cố tin.

Nàng bỗng nhiên muốn cười, bỗng nhiên muốn khóc, cảm xúc hỗn loạn ngã quỵ dưới đất cuộn người ôm chặt đầu gối mà khóc.

Thế gian này trống trải thê lương...!]

Trần Nghiên Nghiên yêu chàng tha thiết đã chết rồi, chỉ còn Nam Bình ta ngổn ngang ở lại với nỗi đau. Không ai hiểu thấu, không ai có thể ôm nàng vào lòng nói rằng sau này sẽ ổn.

Nàng không thể khóc trước mặt mẫu thân khiến người lo lắng, không thể tỏ ra yếu mềm gục ngã khiến muội muội nàng đau lòng, tiếc thương. Nàng càng không thể nhượng bộ phụ thân, phải tranh giành hạnh phúc cho muội muội ở nhà, để nó không như nàng rời xa người mình yêu.

[Chu Nhuận Thành kiềm chế khát vọng muốn chạy ra lao đến ôm nàng, thảo nguyên lộng gió, nghe như tiếng muông thú gầm, buổi đêm rất lạnh, than trong lò sưởi cứ nổ lốp đốp, hắn hỏi:"Nam...Lệnh thiếu phu nhân, có chuyện gì sao?"

Sắc mặt Nam Bình rất khó coi.

Nàng ôm ngực, choáng váng ngã vào lòng hắn.

Âm thanh của gió càng làm tổn lên vẻ tĩnh mịch của núi rừng.

Đến khi hắn buông tay nàng vẫn còn ngẩn ngơ, hồi lâu cất giọng trầm buồn:"Ta chẳng mong ước xa vời gì cả, chỉ muốn cùng chàng ăn bữa cơm, ủ mấy vò rượu chôn dưới gốc cây, để năm tháng trôi qua chàng vẫn nhớ đến ta.]

...

[Mái tóc nàng lúc này chỉ được cố định qua loa bằng một cây trâm ngọc hắn tặng mấy lọn tóc mềm mại buông lơi lả lướt bên tai, gò má hồng hào đáng yêu mang theo chút nét xuân tình không thích hợp, nàng dịu dàng trong mắt chứa đựng sự say mê nồng đậm:"Mai ta đi rồi...chàng ở cạnh ta một lát đi.

Hương bách hợp vấn vít giữa đêm rừng thăm thẳm mông lung hư ảo chẳng biết đang lạc ở chốn nào.]

Là túi thơm chàng tặng cho ta, giữ bên người an ủi những đêm trường nhỏ lệ. Là thứ duy nhất ta có thể giữ lại, tín vật của chàng, tình yêu của chàng.

["Nam tiểu thư.." không gọi nàng là Lệnh thiếu phu nhân có lẽ là đã là một sự thương xót nàng lắm, thế nhưng nàng vẫn thấy mơ màng xa lạ:"Người về đi, đêm đã khuya rồi cô nương không nên ở đây.."

Nàng ứ nghẹn mắt ngấn lệ nhìn hắn như muốn hỏi hắn: chàng đành lòng sao?

Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, đất trời đau thương nguội lạnh, dù đêm nay có lạnh lẽo đến đâu họ cũng không thể cùng nhau sưởi ấm, nắm tay nhau vượt qua đêm trường lộng gió nữa.

Nàng cười thê lương:"Vậy, phiền người đưa ta về được không?"]

Hắn đã hiểu ra rồi, khi thấy nàng vội vã trở về ngăn hôn lễ của muội muội và một người mà muội ấy không yêu. Nàng dốc hết lòng mình vun đắp cho người thân, mặc cho chính mình khô héo. Không cần nàng lên tiếng phân trần, hắn trân trọng tình yêu của nàng, trân trọng mối duyên đã chết của họ. Hắn giả vờ làm ngơ không nhận ra gương mặt thật của nàng, để nàng không thấy hổ thẹn có lỗi trước hắn.

Đây là chút chuyện sau cùng hắn có thể làm cho nàng.

[Chiếc áo lụa được kéo xuống tới cánh tay, bờ vai lõa lồ trắng nõn, yếm đào lụa màu đỏ tươi, mối sầu thê lương không dứt:"Ta không muốn gả cho hắn...chàng không muốn ta sao..đêm nay,.."

Trâm cài nàng rơi xuống đất, tóc buông dài...!

Hắn nhìn nàng ánh mắt phức tạp, hồi lâu, lắc đầu.

Nàng hít sâu:"Nhưng ta muốn chàng...chỉ muốn chàng thôi, chàng thương hại ta cũng được.."

Thứ gì đó vụt sáng trong mắt hắn, như thương hại, như mâu thuẫn, hơi rũ mắt che giấu:" Nam tiểu thư vẫn nên về thì hơn.."

Nước mưa rơi xuống, lất phất, chảy dọc phiến lá, cơn mưa mùa hạ rơi như trân châu đến chẳng chút bất ngờ, cũng không làm họ phân tâm, hắn như có trăm ngàn lời muốn nói không biết bắt đầu từ đâu, từ từ ngưng kết thành một câu:"Nữ nhân thất tiết trước khi thành thân sẽ không được phu quân xem trọng đâu."

Mặt đất gồ ghề sũng nước, đèn lồng trong tay lập lòe rồi tắt hẳn, hắn ngập ngừng:"Nghiên Nghiên, nếu ta thật sự yêu một người, sẽ bằng mọi giá không để nàng ấy rơi vào tay người khác....có lẽ ta không yêu nàng nhiều như vậy."

Ánh mắt nàng đang nặng nề thoáng đã trống rỗng, ngây dại, cũng không đau đớn nữa.]

Hắn không yêu nàng sao? Nàng cho hắn uống thuốc quên đi sao lòng hắn vẫn nhớ, khăn tay đó, cả lá thư cũng giữ vô cùng cẩn thận? Hắn không yêu nàng sao? Những lần mệt mỏi gục ngã hắn nhớ đến ai? Những đêm triền miên không ngủ hắn nghĩ đến ai?

Chúng ta đều dở lỡ rồi, nàng theo ta gia đình nàng khó mà yên ổn. Ta yêu nàng lại ép buộc nàng ở lại hay sao? Nghiên Nghiên, nàng mãi là người trong lòng ta, không ai có thể thay thế được, chuyện này ta giấu cho riêng ta hay.

[Lời thề hẹn ngày xưa như nước lạnh dội xuống đỉnh đầu, bi thương thấm đậm không sao rửa sạch, trái tim dù buốt giá cũng phải tỏ ra vô tình chẳng nhớ chẳng nhung. Biển hóa nương dâu có đau như thế không, bạc tình bạc nghĩa có đau như thế không..? Đoạn ân tình này liệu có biến thành một mảng đau thương chóng đến dễ phai? Nó biến thành máu thịt để ta ngày đêm ghi nhớ về nàng, nhưng chỉ ta thôi, nàng hãy mau quên đi...ngày nào đó nàng sẽ hạnh phúc.]

Nàng gả rồi, duyên giữa họ đã dứt không có nghĩa là tiếp nối một mối duyên khác. Nàng vẫn muốn giữ một nơi sạch sẽ cho chàng, để những lúc chơi vơi còn có người nhớ về, còn những kỷ niệm đẹp đẽ dựa dẫm.

Chúng ta ở hai bến bờ xa lạ, chàng có quên đi ta cũng không sao, nơi này vẫn có người nhớ về chàng tha thiết hơn bất kỳ ai.

["Trong lòng ta đã có người khác hôn sự này xuất phát từ lợi ích của hai bên không hề có tình cảm, giống như việc không có ta chàng vẫn phải cưới Tiểu Uyển." Lời nàng nói rành rọt:"Với chàng nương tử là người nào không quan trọng nhưng ta không như vậy, nếu không phải người ta yêu thì không là ai cả."

....

"Ta có thể hỗ trợ chàng, chia sẻ gánh nặng của chàng, giúp chàng ứng xử với người ngoài, tất cả vì lợi ích chung của chúng ta, chàng muốn có bao nhiêu thê thiếp ta cũng không quan tâm, chỉ mong chàng tôn trọng ta không bắt ta phải làm nghĩa vụ này...

image-6