Chương 109. Thuỵ Nhãn Tuệ Tâm (1)

Tác giả: Thức Thần Giả 1346 chữ · Khoảng 5,3 phút đọc
  • Thích 0
  • Chữ 1346
  • Phút đọc 5,3
  • Lượt đọc 15

“Thạch đầu tử, ‘chúng’ tới rồi!”

Nạc lão chợt lên tiếng nhắc nhở, trước mắt gã, mặt đất bỗng nhiên nhấp nhô, như có gì đó đang trườn bên dưới.

“Là Thiết Châm Đằng, đặc biệt hung hăng khát máu, bị roi gai quất trúng, thì cũng không dễ chịu mấy đâu...”

Ngay vị trí lúc nãy của phi đao thứ hai, một thân trụ gỗ to như bắp đùi người lớn trồi lên, cao gần hai mét, thụ đằng quấn vài vòng xung quanh. Toàn bộ đều được phủ kín gai nhọn hoắt, tuy vậy, mật độ tập trung lại chủ yếu nằm trên hai cái dây leo, đang dần tách ra, điên cuồng vũ động.

“Vẫn còn may mắn là, chúng không thể di chuyển, nên phạm vi công kích hoàn toàn tính toán được. Cái trước mặt này, chỉ có hai nhánh thụ đằng, mới chỉ sơ giai mà thôi”.

Lạc Thạch nãy giờ im lặng không nói, liền cởi áo vứt sang một bên, đoạn bắt đầu tiến nhập Tinh Thần Giới, chuẩn bị mở ra Lĩnh vực Trinh sát.

“Bán kính tấn công khoảng hai mét, tốc độ cũng cỡ như Trúc Quân Tử đàn hồi, quy luật thì... Ừm, chưa nắm được”.

Gã vừa lẩm bẩm, chân vừa nhấc lên, dò dẫm đi tới, song thủ đưa ra phía trước che chắn những chỗ yếu hại, các giác quan đều tập trung ở mức cao nhất, đề phóng trường hợp có sự phiền toái khác đang rình rập.

Thiết Châm Đằng dường như phát hiện kẻ địch trước mặt, vẫn chưa bị doạ chạy, thậm chí còn liều lĩnh áp sát lãnh địa mà nó cai quản, thì lại càng hung hăng tợn, dây leo quất sàn sạt, âm phong vun vút sởn cả da đầu, khiến thứ cát nâu đen bên dưới bắn ra tung toé. Sức sát thương khá lớn, nhất là đống gai kia, thực sự rất cứng cáp, có thể thấy được rõ ràng qua vết tích chúng lưu lại trên nền đất.

Còn cách nửa mét, Lạc Thạch dừng lại, hai chân để một trước một sau, hạ thấp trọng tâm, trong mắt gã chỉ còn phản chiếu bóng ảnh thụ đằng nhảy múa, tay nắm hờ, hoàn toàn đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Muốn duy trì Lĩnh vực Trinh sát liên tục, đòi hỏi gã chia ý thức làm mấy phần, khi vừa phải sử dụng Quán Mạch nhằm tăng cường các giác quan, lại vừa phải xử lý thông tin nhận được, rồi ‘thiết lập’ ra hình ảnh mô phỏng ở tại bên trong Tinh Thần Giới. Kết hợp với việc điều khiển cơ thể, và có lẽ còn thêm cả Ức Thống nếu cảm thấy cần thiết, lập tức đẩy não bộ tới giới hạn ‘tâm phân tứ dụng’ hiện nay của bản thân. Và mặc dù thể chất gã đã có những cải thiện rõ rệt, nhưng chừng đó là chưa đủ để chống chọi lâu dài với áp lực cỡ này, mười lăm phút liền là tối đa.

Trụ dồn lên nửa người bên trái, gã quét chân phải sang chầm chậm, kẻ thành vạch rõ nét trên mặt đất, rồi bất ngờ hét một tiếng “Ha” thật lớn, lấy thêm động lực, mắt như chớp loé tinh mang, đoạn dứt khoát xông thẳng qua.

Hai bóng roi vần vũ, dưới ánh sao đêm chỉ có thể lờ mờ đoán được phương hường nhờ tiếng gió, thi thoảng hoả hoa nổ ra loang loáng, người thường mà muốn nắm bắt, quả thực là vô kế khả thi. Bất quá, đối với Lạc Thạch thì không hoàn toàn như vậy, trong con mắt trái của gã, đồng tử nhảy nhót điên loạn, bám chặt theo từng quỹ tích điểm chuyển động. An tĩnh trôi nổi bên trong Tinh Thần Giới, mọi thứ liên tục được huyễn hoá ra, còn ‘Lạc Thạch’ ở đó cũng đang cấp tập ghi nhớ toàn bộ.

Mắt người, ngoài ‘thị lực thế năng’ (#1) chuyên bắt lấy các chuyển động theo phương ngang hoặc phương thẳng đứng của vật thể, còn có ‘thị lực động năng’ (#2) phụ trách nhận biết cự ly xa gần, hay nói cách khác, là dự đoán chiều sâu phần không gian quan sát được.

Cái đầu tiên cho người sở hữu khả năng bao quát, gần như là bẩm sinh, rất khó luyện tập, muốn cải thiện phải có sự hỗ trợ về mặt công nghệ Y Khoa tân tiến trên Trái Đất. Một số loài động vật bậc thấp trong chuỗi thức ăn, trời phú cho chúng tầm nhìn cực rộng để cảnh giới kẻ địch, thậm chí lên tới ba trăm sáu mươi độ, tỉ dụ như tắc kè, với cấu tạo hai tròng mắt để xoay chuyển độc lập. Lĩnh vực Trinh sát cũng vừa khéo cung cấp thứ ‘tầm nhìn toàn cảnh’ tương tự, nên gã mới quyết định chọn tin dùng.

Còn cái sau, thì khác hẳn, bởi ‘thị lực động năng’ hoàn toàn có thể truy rèn, nhất là các loài săn mồi, và tất nhiên không hề dễ dàng. Nhưng Lạc Thạch lại cực kỳ may mắn, khi trời phú cho một cái tả nhãn đặc dị, và hơn mười lăm năm nay gã đều kiên trì mài giũa, không ngừng thúc đẩy thiên tư này phát triển. Đến bây giờ, dựa vào Quán Mạch, khi trạng thái ‘Cực hạn ghi nhớ’ kích hoạt, mắt trái đồng thời cũng nhận được khả năng đánh giá chuyển động chính xác một cách đáng sợ, kết hợp với tư duy nhạy bén, vốn luôn là thế mạnh của gã, khiến xung quanh giống như phim chiếu chậm, hiển thị vô cùng rõ ràng.

Năm phút trôi qua, Lạc Thạch hết né trái lại lách phải, lạnh lùng tránh thoát nhiều nhát quật chỉ trong gang tấc. Thiết Châm Đằng không thể nhanh chóng đem con mồi vụt chết, thì bản năng càng làm nó thêm cuồng dại, tốc độ liền tăng lên ít nhiều.

Gã đang cố tình kéo dài quá trình tránh né, vì vẫn còn dự định thí nghiệm phương thức tác chiến mới, tạm gọi là ‘Thuỵ Nhãn’ (#3). Liên tục ‘tắt’ khi vật rời ra xa, và ‘bật’ khi chúng tiến vào phạm vi Tam Bộ, vừa đủ để cơ thể phản ứng, mà vẫn giúp gã tiết kiệm sức lực, duy trì trạng thái này được lâu hơn đáng kể.

Tuy nhiên, do chưa thuần thục, gã thỉnh thoảng cũng vấp phải những sơ suất nho nhỏ, đơn cử, chính là vừa xong. Khi khởi động Thuỵ Nhãn, toàn bộ tầm nhìn toàn cảnh bị thu về chỉ còn ba bước quanh thân, trong thoáng chốc rồi mới lại khôi phục, nếu đúng vào thời điểm đó có thứ khác đột ngột tấn công, thì gã sẽ rất bị động, thậm chí trở tay không kịp.

Đây quả là một nhược điểm chí mạng, bất quá, Lạc Thạch đã dự liệu từ trước. Thiên nhiên rất công bằng, thú săn mồi có thị lực động năng càng phát triển, thì góc nhìn phổ quát đồng thời theo tỉ lệ đó mà càng thu hẹp, để chúng dễ dàng tập trung vào mục tiêu hơn. Lại lấy tắc kè ra làm ví dụ, tầm nhìn hoàn hảo bẩm sinh với hai mắt lồi độc lập, nhưng khi cùng hướng về con mồi, sẽ lập tức chuyển đổi từ chế độ ‘toàn cảnh’ sang ‘tập trung’, nhằm khoá chặt mọi quỹ đạo. Trong khoảng khắc đó, tin rằng cũng là lúc tắc kè buông lỏng phòng ngự nhất, rất dễ dàng bị tập kích.

Máu tươi rỉ ra trên má, một vết rạch lờ mờ dần nổi lên, Thiết Châm Đằng chợt giảm công kích, rút dây leo về khua khoắng tại chỗ, dường như đang nếm thử huyết tinh của gã, mà tỏ ra vô cùng hưởng thụ.

(#1): dynamic vision.

(#2): kinetic vision.

(#3): mắt ngủ.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
Thức Thần Giả
Bút Lông Sơ Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 109. Thuỵ Nhãn Tuệ Tâm (1)

1346 chữ · 15 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề