Chương 112. Thần thoại Bất Động Đoạ Thần (2)

Tác giả: Thức Thần Giả 1285 chữ · Khoảng 5,0 phút đọc
  • Thích 0
  • Chữ 1285
  • Phút đọc 5,0
  • Lượt đọc 10

“Á Thần Tộc... Đại Chủng Tộc này quyền năng cực lớn, đồng thời cũng là giống loài xuất hiện đầu tiên trên Thiên Diễn Tinh Cầu. Được Thiên Địa ưu ái, lúc chào đời đều mang sẵn Tiên Thiên Thần Thể ‘Xá Lợi’, bẩm sinh đã bước sẵn nửa bước vào cảnh giới của ‘Thần’, nên chiến lực thập phần khủng bố...”

Nặc lão sau một hồi trầm ngâm thì lên tiếng trả lời.

Bất quá, họ phải thai nghén rất lâu mới có thể phá kén thoát ra, thời gian tính bằng đơn vị triệu năm, trong khi nguy cơ tử vong trong giai đoạn này lại cực kỳ cao, bởi nhiều lý do như bị thiên địch tập kích, thiếu dinh dưỡng, hay ký sinh trùng xâm thực v.v... Vì thế, tộc nhân Á Thần Tộc vô cùng thưa thớt khi đem so sánh với các Đại Tộc khác, Tu Chân Giới thậm chí còn đồn đoán rằng, những bào thai chết lưu kia tạo thành các ngôi sao, vẫn đang miệt mài thắp sáng thương khung, hằng hà sa số.

Á Thần Tộc lại không có Nội Đan, mà dựa vào mức độ cường hãn của nhục thân để luận tu vi. Dọc theo sống lưng lên tận đỉnh đầu họ, là Bát Môn - tám ‘cánh cổng’ đại diện cho tám cấp độ của Xá Lợi Thần Thể.

Trong quá trình tu luyện, hễ vượt qua một tiểu cảnh giới, quanh ‘cánh cổng’ lại xuất hiện một tầng quang hoa, hay còn gọi là ‘nhất chuyển’, cứ thế cho tới ‘cửu chuyển’, thì mới có thể bắt đầu vượt cấp. Đột phá thành công, ‘cánh cổng’ liền được đả thông mà tiến hoá lên Xá Môn, cho đến khi tất cả các cổng đều biến đổi, thì cũng vừa lúc Xá Lợi Thần Thể đại thành.

Bình thường, Á Thần Tộc sẽ phong ấn toàn bộ Xá Môn, thu bé cơ thể, hạn chế tối đa mức tiêu thụ năng lượng, và cũng nhằm giảm thiểu những tình huống phá hoại do bất cẩn mà ra. Còn khi họ phải chiến đấu, cùng với mỗi Xá Môn được giải khai, thì lại tương ứng với một lần đề thăng lực lượng cấp tốc, nên cực kỳ bá đạo.

Phương pháp khai môn, vốn dĩ không cần ai truyền dạy, mà nó lưu trữ sẵn trong huyết mạch tộc nhân Á Thần Tộc, dưới dạng Huyết kế giới hạn mang tỉ lệ di truyền là một trăm phần trăm. Chỉ cần đạt tới tu vi Nhất Xá, ký ức tổ tiên liền trỗi dậy, ban cho họ Bí Pháp không chế, tuỳ nghi ‘đóng’, ‘mở’ Xá Môn. ‘Bát Môn đồng khai’ vì thế cung cấp cho Á Thần Giả thứ lực lượng tương đương Thiên Khiển cỡ trung bình, quyền đầu tựa bộc tinh, Xá Lợi Thần Thể bùng cháy giống như tiểu Thái Dương, thừa khả năng tuyệt diệt hoàn toàn một Tinh Cầu.

Cả Bàn Cổ hay Ngạo Minh, tu vi đương nhiên đã vượt xa cảnh giới Bát Xá Cửu Chuyển, là hai đại nhân vật mạnh nhất nhì của Thái Cổ Á Thần Tộc. Bất quá, câu chuyện đấu đá nội tộc của họ, thì hoàn toàn đối lập những gì Thần Tích Ký ghi chép.

Thời đại dã man đó, trí tuệ còn thô thiển, cá lớn nuốt cá bé bất kể luân thường, Á Thần Tộc đương nhiên không ngoại lệ. Tuy họ cường đại, nhưng các loài khác, cũng đều là tồn tại khủng bố trong Thiên Địa, sống được càng lâu, sức mạnh và thần trí lại càng được nâng cao, dẫn đến việc, chúng tập hợp lại, tạo nên thế đối trọng với Thái Cổ Á Thần Tộc, đe doạ trực tiếp tới sự thống trị của họ.

Nội bộ Á Thần Tộc, trước nguy cơ hiện hữu từ ngoại địch, thì hết sức dửng dưng, thậm chí, họ vẫn tiếp tục đấu đá nhau để tranh đoạt Tổ vị. Và đúng như những gì Phàm - Tu nhị giới đã biết, kẻ chiến thắng, trở thành biểu tượng sừng sững cho kỷ nguyên hỗn độn sơ khai, chính là Khởi Thuỷ Hoá Thần - Bàn Cổ.

Còn Ngạo Minh, do theo đuổi quan điểm ‘Thế Giới Đại Đồng’, vốn còn quá lạ lẫm, đi ngược tư tưởng của phần lớn tộc nhân, và hoàn toàn đơn thương độc mã trong cuộc chiến cuối cùng với Bàn Cổ.

Ngạo Minh thất bại, kết cục không rõ, Tu Chân giới có vô số lời đồn thổi về tung tích của y, nhưng chỉ một cái là đáng tin hơn cả: Ngạo Minh vẫn kiên trì với lý tưởng riêng mình, Á Thần Tộc lại không thể đơn giản thả y rời khỏi, nhưng ngoài Bàn Cổ ra, thì ai dám đứng trước mặt y diễu võ giương oai?

”Cuối cùng, Á Thần Tộc đành phải nhượng bộ, cho phép y cai quản toàn bộ hải đế, nhưng với điều kiện duy nhất, là phải gánh lấy toàn bộ Phàm Nhân Lục Địa trên vai. Nếu Ngạo Minh không phục mà bỏ đi, lập tức làm mặt đất sụp đổ, sinh linh đồ thán, sẽ đả kích cực lớn đến tư tưởng Thế Giới Đại Đồng của y...”

Nặc lão chắp tay sau lưng, mắt nhìn trời cao, thở dài đầy cảm thán, đoạn tiếp lời.

“Ngạo Minh vướng vào cái bẫy tâm lý hết sức đơn giản của Bàn Cổ, tự lún sâu trong bãi lầy mang tên ‘bảo vệ tư tưởng’, gián tiếp giam lỏng chính mình...”

Về sau, Bàn Cổ ôm lấy thiên không mà vẫn lạc, thân xác y rơi xuống, hoà làm một cùng mặt đất bên dưới, khiến Phàm Nhân Lục Địa mở rộng gấp trăm lần, gần giống với ngày nay. Sức nặng của bầu trời vừa sụp đổ và mặt đất mới đản sinh, đè lên Ngạo Minh, dù cho được biển cả hỗ trợ, thì nó vẫn là thứ khó có thể tưởng tượng nổi.

Tu Chân giới từ đó lưu truyền ức vạn năm, liền tránh đi tên huý mà kính sợ gọi bốn tiếng ‘Bất Động Đoạ Thần’, để ghi tạc công đức vô lượng, và đồng thời thể hiện đúng bản chất con người y, đối với lý tưởng của mình liền bất di bất dịch.

Lạc Thạch lắng nghe câu chuyện im lặng từ nãy tới giờ, thái độ hoàn toàn điềm tĩnh, nhưng kỳ thực, trong lòng gã đang nổi sóng lớn. Bàn Cổ trong mắt phàm nhân, gần như là ‘Sáng Thế Thần’, với thành tựu lấy thân đỡ trời, còn Ngạo Minh thì chỉ giống kẻ lạc đường giác ngộ vào giây phút cuối cùng, vai trò vô cùng mờ nhạt.

Giờ đây, thêm một mặt trái nữa bị bóc trần. Chiến thắng của Bàn Cổ có đóng góp không nhỏ từ thân tộc y, rồi tiếp tục tính kế Ngạo Minh, hòng giam lỏng địch thủ cả đời. Nếu Khởi Thuỷ Hoá Thần đại diện tư tưởng ‘thống trị muôn loài’, thì Bất Động Đoạ Thần cũng là tượng đài bất diệt cho ‘giải phóng chúng sinh’. Kết cục của cả hai thái cực đối lập này, nguyên nhân đều bởi sức mạnh chưa đủ để ngạo thị thiên địa, khi phải đương đầu kiếp số, lập tức hình nát thân vong.

Dẫu vậy, họ vẫn để lại vô khối bài học đắt giá, thế hệ kế tục có thể thoả thích nhìn vào chiêm nghiệm, muốn làm ‘Bàn Cổ’ hay ‘Ngạo Minh’, người đời sau liền phải nhớ lấy những hậu quả đó mà tự mình đưa ra quyết định.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN XUẤT BẢN
Thức Thần Giả
Bút Lông Sơ Kỳ
THÔNG TIN CHƯƠNG

Chương 112. Thần thoại Bất Động Đoạ Thần (2)

1285 chữ · 10 lượt đọc
Báo Cáo Vấn Đề