Chuyện Của Tác

Tìm Đồng Đạo Đam Mê Sử Việt

10
8
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Việt Hành Ca

Trang Thiếu
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

image-6

image-7

image-5

Sau bao năm tháng nhức nách khi đọc truyện Tàu, nghe mấy anh Tàu đem lịch sử đổi trắng thay đen, coi thường người dân Việt. Đáng hận nhất là: họ tự xưng là Hoa tộc (đẹp như đóa hoa), Trung Hoa (cái hoa ở trung tâm) còn thiên hạ thì họ miệt thị là bọn tứ di, nam man, man di, man (mọi rợ)… Người Mông Cổ, họ gọi là hung nô (mọi, đầy tớ). Các dân tộc ở phía tây họ gọi là rợ Khuyển, rợ Hồ… Tên vua Đế Lai chúng đổi là Xi Vu (xấu xí, láo khoét). Tên bà Triệu Thị Trinh, người Việt cổ gọi bà là oa Triệu (oa=o=cô Triệu, tiếng Tầu đọc là Triệu oa) họ đổi ra là Triệu Ẩu (Triệu ẩu tả); Tên nước Xích Thần họ đổi là Xích Thằng và gọi chung cả hai nước là “thằng quỷ”, vừa xóa nhòa cái di tích văn hóa Việt cổ vừa tỏ ra cha chú, trịch trượng. Đau thật!… Suốt mấy ngàn năm người Việt vô tình cứ theo đó mà gọi…

Đáng hận hơn cả anh học lóm văn hóa tổ tiên tôi và anh từng viết vào thượng cổ sử Trung Hoa rằng nước Văn Lang của tổ tiên tôi có 10 điều luật (có luật tức là xã hội đã có tổ chức, có luật pháp, truyền thống, đạo đức, luân lý). Anh khen giấy Mật Hương của người Văn Lang bền dai, mực không lem, có mùi hương thoang thoảng, xuống nước không rã… (có giấy tức là đã có chữ viết, có ghi chép… cho dù còn sơ khai). Anh đến đất Văn Lang cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ, đày đọa dân Việt… Nhưng anh lại ghi vào sử của anh: vua sai quan qua Giao Chỉ giáo hóa man di! Anh ăn gian, nói dối kéo dài nhiều ngàn năm… May sao, đã có đức Khổng Phu Tử làm chứng: đạo mà ngài ghi chép để dạy cho các anh là “đạo cổ của người quân tử ở phương Nam”.

chẳng lẻ ăn miếng lại không trả miếng sao! Sau bao tháng tìm kiếm tư liệu nay chắp bút viết một bộ "Việt Hành Ca" để đáp lễ. Mong được ủng hộ cũng như góp ý thêm để hoàn thiện. Sau một tuần trời vật vã với cái bản đồ thì cũng đã vẽ lại được khoảng 80% bản đồ của Việt Nam những năm 260 TCN. Mong mọi được góp ý để hoàn thiện.!