Thảo Luận Truyện

Chuyện của mình tự sáng tác

0
0

Truyện tình nghĩa đồng đội

Chương 3: chiếc xe đậm máu (Phần 1)

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người, chẳng phải chính là, dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ…Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

Một ngày mới lại đến, trên những con đường ngoài trường Đại học sư phạm Hoa Đông Trung Quốc, có những bạn trẻ đang kéo nhau ra cổng mua chút đồ ăn vặt, các bạn nữ mặc chiếc áo mùa đông giầy lông vũ trông rất xinh đẹp, có người thi đang ốm những quyền sách vở về khu Ký túc xá chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Giờ đã gần cuối năm 2014, vụ án mạng ở căn hộ chung cư số 267, tầng 3, thành phố P. Vẫn không có chút tiến chuyển gì, mọi thứ trong vụ án này đều bế tắc, ngay cả một chút nhân chứng cũng không có, các nghi can trong vụ ma túy năm 2013, người còn người mất, số khác vẫn chưa ra tù và một số đối tượng được thả tự do sau khi cải tạo chuyển qua nơi khác sinh sống, không có khả năng quay lại trả thù.

Phía trước cửa cổng Trường Đại học Sư Phạm Hoa Đông, Trung Quốc. Cách đó không xa đi khoảng mấy bước chân là đến một quán cà phê, bên trong quán cà phê central perk có rất nhiều người, món ăn Kiểu Mỹ và Cà Phê.

Bữa sáng, Bữa trưa, Bữa tối đều đầy đủ. Không gian quán rất yên tĩnh, có chỗ giá để sách vấn đề tâm lý tội phạm, mấy cuôn truyện ngôn tình và tạp chí tin tức.

Bên trong quán được trang trí rất đẹp mắt, dành cho những bạn trẻ hoặc gặp đôi tình nhân đang yêu nhau.

Một người đàn ông trung niên bước vào quán nhìn ngó xung quanh, ở phía trước có một chiếc bàn trống chưa có ai ngồi.

Người đàn ông trung niên liên ra chỗ đó, anh ta ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn cảnh đường phố toàn là những đám sinh viên đang tươi cười và đùa nhau, cô phục vụ tiến tới hỏi.

"quy khách có uống gì không?"

Người đàn ông trung niên nhìn một lúc rồi trả lời.

"cứ cho tôi một lý cà phê, không cho sữa nhé" - người đàn ông trung niên nói xong anh ta quay về cửa kính.

"dạ, anh đợi chút xíu, tôi sẽ mang ra ngay!" -cô phục đi vào trong quầy bán hàng sau cửa, có một nhà nấu ăn ở đó có các nhân viên đang chuẩn bị đồ ăn cho khách.

Khoảng 15 phút sau nữ nhân viên phục vụ vừa rồi, bê đồ ăn cho anh ta rồi nhận một lời.

"Cảm ơn cô!"- anh ta mở nụ cười rạng rỡ.

"Không có gì, chúc quy khách ăn ngon miệng!" cô phục vụ nói xong, quay ra chỗ khách mới đến đang chờ đợi.

Mặc dù người đàn ông trung niên không có gọi bánh ngọt, nhưng mà chắc chắn là phải có gì đó mới thế, anh ta nhìn xung quanh không thấy ai được như vậy, anh ta hơi nghi ngờ nhưng thẫn thờ ngồi ăn một miếng bánh cảm thấy rất ngon lành, ăn được một phần bánh.

Phát hiện ra một tờ giấy giấu bên trong chiếc bánh ngon, anh ta lấy nó ra khỏi chiếc bánh ngọt và mở ra đọc.

Bên trong là một nội dung như một mã hóa dữ liệu không rõ ràng NZF ILR PSLR WZB. Anh ta nhận ra lập tức đứng dậy luôn, đặt tiền trên bàn rồi quay người về phía cánh cửa khi phát hiện 2 người đàn ông lạ mặt đã tiến vào.

Tại cực cảnh sát thành phố P, lúc này đã hơn 12 giờ trưa cả căn phòng im lặng, chỉ còn cậu cứ nhắm nhìn ngoài cửa sổ không một chút nhúc nhích, cánh cửa phòng bị đẩy ra, cậu đã biết đó là ai rồi không thèm lướt mắt.

"Tiểu Bảo, sao cậu không đi ăn cơm trưa hả?" - lâm hoàng hỏi.

"tôi không cảm thấy đói." - Tiểu Bảo cười khổ lên.

"cậu có rảnh không? xem cho tôi vụ án này đi." - lâm hoàng đặt nên Bàn một tập hồ sơ vụ án cưỡng hiếp, anh ể hoài nhá lưng về phía sau ghế dài.

Tiểu Bảo vẫn đứng nhìn cửa sổ một lúc lâu sau mới quay ra phía chiếc bán toàn bộ là hồ sơ vụ án mất tích, còn có những tấm hình lộ ra bên trong là ảnh nạn nhân, ảnh máu me kinh dị.

"sao anh lại phải cần tôi suy nghĩ mà không phải là người khác?" - Tiểu Bảo hỏi

"cậu nhìn xem nó giống với vụ án mạng đặc biệt mấy năm về trước, nhìn cái này xem." lâm hoàng cười khổ nên, cầm 1 hồ sơ đưa lên một hồ sơ so sánh với một vụ án bên mỹ.

"Hồ sơ PJ415001994 Vụ án giết người chặt xác thành nhiều phần?" - Tiểu Bảo sắc mặt thay đổi trong miệng lẩm bẩm.

"Vụ án này, trông nó rất quen thuộc"

"cậu biết vụ này hả?" - Lầm Hoàng nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Bảo đang chuyển động rất nhanh, lướt qua từng trang.

Tiểu Bảo gật gật đầu như là cậu biết vụ này, nhưng đó không phải nằm ở độ tuổi 18 trở lên, như các vụ việc mất tích thông thường ở thành phố mình, nhưng mà các vụ án kiểu kị quái rất trùng hợp với nhau.

"Tôi biết một số vụ án đó nói khi cũng dài dòng và phức tạp lắm, năm đó tôi mới chỉ là cấp 2, tại trường học Kyoto cũng với người bạn thân thiết" - Tiểu Bảo ngồi xuống kể lại tất cả những gì mà cậu biết.

lúc đó tôi là học sinh trường trung học cơ sở ở Kyoto cấp 2, lớp 9A trước khi rời xa quê hương, ngày đó lớp có làm một công việc rất bí ẩn, có tên nhóm Kyoto detective. Vào ngày 15 tháng 4, chúng tôi nhận một vụ việc là tìm kiếm một cô bé tâm 12 tuổi tên Kimura ayaki, trước khi biết mất tích, khi cô bé mặc chiếc áo khoác màu vàng, quần thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai. Bước lên chiếc ôtô màu den không rõ điểm số xe, trước khi xảy ra vụ việc, khoảng 1 ngày sau có một chiếc thùng tắc-tông đặt ở trước cửa nhà người bị hại.

Bên trong là đồ dùng của nạn nhân và một sợi tóc, lên họ mới bảo cảnh sát, theo lời khai của ba mẹ người bị hại; con họ rời khỏi nhà lúc 7giờ30 sáng, tôi nói với nó không đi theo xe của người khác ngoài trừ chiếc xe màu đen ở nhà hoặc là quen biết.

Chúng tôi lúc đầu chỉ nghĩ đến việc, là người quen, nhưng xung quanh không có kết quả rất thất vọng.

Sự việc từ đó đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể hãy là tin tức gì về cô bé ayaki nữa, vụ án mất tích coi như không có chút tiến chuyển gì mọi thứ coi như bế tắc và kết thúc trong bí ẩn. Hồ sơ được bảo mật không lộ ra trước báo chí và truyền thông.

Bầu trời bỗng dưng trở nên một màu đen trắng xám, làm cho con người ta thấy cảm giác buồn phiền, hạt mưa lách tách kéo đến cả thành phố T bảo trùm trận mưa to rào rào không ngừng, dưới những con đường ướt át.

Những con chuột cổng vội vàng chạy ra, chạy vào để tìm kiếm những hộp thức ăn thừa đã bỏ rơi, nằm dài rác suốt đường đi, phía sau những thứ bẩn thỉu ghê tởm là một căn phòng tối u ám, có tiếng ai đó đang dập phá bên trong, hay là do giò lụa qua làm ta cảm thấy giống tiếng người rất đáng sợ.

Dưới những ánh đèn mờ nhạt, cũng chẳng ai dám vào trong căn phòng này để có thể sẽ sống sót, không một ai dám chắc có thể thoát ra khỏi đây, dù chỉ một lần là gian điệp.

Người ta có nói rằng, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất!

Những đứa trẻ tâm khoảng 7 đến 16 tuổi bị giam giữ ở đây chẳng lẽ bị bán sao?

"Các cháu cứ ở đây, không được phép đi đâu biết chưa." người đàn ông trung niên lúc đó đã cho chúng ở tạm đây.

Chúng nó ra rất nghe lời anh ta! liệu lời nói này có thể là thật không hay là thất bại trong việc chạy trốn? Bản thân khi không thể biết trước, kiếp sau gi cũng sẽ bị giết không tìm thấy xác nếu như bị phạt hiện lúc 9 giờ sáng này, cho đến giờ vẫn chưa thấy anh ta quay lại?

Gần đến 22giờ30 người ta trở về mang theo một đứa trẻ tâm 9 tuổi đứa vào trong phòng đó an toàn và cho chúng cơm hộp.

anh ta liên đi ra ngoài cửa, tựa lưng vào cửa 2 tay anh ta đang dùng, dụng cụ y tế đổ thuốc sát trùng nên đùi bên phải, vết thương bị bắn khá sâu, con dao trong tay trái anh ta vừa lấy trong balo, tay phải cầm chiếc bất lửa đốt dưới lười dao sắc bén để sát trùng.

Hạ chiếc bất lửa xuống đất, ngậm miệng cắn chặn răng lấy hết can đảm, rạch vết thương ra máu tươi bắn lên, sau đó nhanh chóng dùng kẹp ngăn cản máu chảy ra nhiều, khoảng hơn 45 phút sau anh ta lấy được viên đạn ra ngoài.

mồ hôi trên trán chảy xuống dưới cằm, anh ta cố gắng khẩu vết thương lại, thân thể gần kiệt sức, 2 đôi tay có cảm giác nặng nề, muốn ngừng hoạt động trên đôi tay, nhưng vẫn phải tự khẩu vết thương lại, cuốn băng lại khi nghe thấy tiếng bước chân lạ đang đến dần từ hướng 2 giờ bên trái.

anh ta nghĩ 'đôi phương không lẽ chỉ có một mình, bước chân rất rõ ràng không sai vào đâu'

anh ta lập tức tắt đèn đi, đột ngột có nhiều bước chân khác đến rất nhiều người, tất cả trong số đó bước chân rất cẩn thận.

Anh ta lập tức rút súng, trong băng đạn còn lại đến 5 viên cuối cùng làm sao đây?

Mồ hôi chảy đầm đìa, 2 bán tay run rẩy, rồi tất cả chiếu đèn vào mặt anh ta! Theo phản xạ tự nhiên một tay che ánh sáng của đèn pin chiếu vào mặt tay còn lại vẫn cầm súng.

Anh ta nhận ra đó là người của mình và ngồi bệt xuống đất, thở dốc 2 đôi mắt muốn nhắm mắt lại nhưng cố nên giọng nói rất nhỏ, tay anh ta chỉ vào phải mình. "ở trong đó... đó có người!" -xong đôi tay buôn xuống đất

Đôi tai gần như giớ nghe không rõ lời nói của anh em, đôi mắt nhắm lại chìm trong hôn mê.

"Anh Lưu Mã, anh tỉnh lại đi Lưu Mã!" Hảo Triệu lay người anh em dạy, Lưu Mã trong hơi thở yếu ớt và giữ chắn máu, đôi mắt nhìn xung quanh toàn là máu, Lưu Mã bị vết thương chỉ mạng!

Giang Bình gọi tri viện và xe cấp cứu đưa Lưu Mã tời bệnh viện ngay, trên người nhiều vết thương, mặt bầm tím nhưng trong tay anh ta cầm chắc con dao, trên cán dao có thắc tên một người là Trần Lệ.

Phía thành phố T, toàn nhà cao áp có một nụ cười rất độc ác và chờ đợi thời cơ chín xôi sẽ ra tay trước mặt, kẻ chọc phá tổ chức từ năm 2013 và biết gian điệp kiểu gì cũng một kẻ khó giết, trong tay hắn vỏ nát tâm ảnh một người cảnh sát trẻ.

Tiểu Bảo sau khi đọc xong hồ sơ vụ án, cậu đặt nên bàn, tay trái đưa lên trán xoa 2 bên thái dương có chút mệt mỏi, một tháng này cậu đã không về khu chung cư tòa nhà B, thành phố P.

Tứ lúc Bình Đường nói lời chia tay trước mặt mình, cậu đành phải tránh mặt Bình Đường để đảm bảo công viên không bị ảnh hưởng bởi tính cảm.

Ngồi thẫn thờ người một lúc suy nghĩ rồi đứng dậy, cầm tập hồ sơ cần vào trong ngăn bàn, lấy chia khóa xe và một số thứ khác rời khỏi phòng làm việc.

Lúc này đã 1 giờ dạng sáng, chiếc xe ôtô Toyota Vios cứ đi hết những tiến đường thành phố, đi những con rất quen thuộc với hồi ức, lòng cậu bỗng nhiên nhớ lại chuyện tình cảm, giờ trong đầu cậu hiện ra hình ảnh của người con gái cậu từng yêu.

Bao nhiêu chờ đợi để đổi 1 tình yêu chân thành? Bao nhiêu chân thành để chứng minh cho tình yêu duy nhất? Không bao giờ là đầy đủ cả.

Phía sau chiếc xe ô tô Tiểu Bảo đang ghi chuyển, có một chiếc xe hơi màu đen đang rất phản nghi, đều kỳ lạ là luôn giữ khoảng cách xe ôtô Toyota Vios phía trước như có một âm mưu gì đó.

Tiểu Bảo đang suy nghĩ về chuyện của bản thân, bỗng chợt nhìn thấy ở kinh chiếu hậu thấy có một chiếc xe khả nghi màu đen đang giữ khoảng cách với cậu.

cậu lẩm bẩm trong đầu - "lạ thật chiếc xe đó đi theo minh suốt từ nấy đến giờ rồi"

Chiếc xe phía sau đột ngột tăng tốc đâm vào xe Toyota Vios của cậu, cậu không kịp phản xạ, đúng lúc mọi chiếc ôtô tải đi theo hướng ngược chiều đâm thẳng vào cậu.

Toyota Vios bị lật mấy vòng rời xuống đất, chiếc màu đen lại gần xe Toyota Vios, người trong xe hơi đó bước xuống, rút khẩu súng sau hông bắn chết người tài xế xe tải, xong hắn quay lại lôi Tiểu Bảo ra ngoài rồi so sánh trên màn hình điện thoại và hắn gật đầu ra lệnh cho đồng bọn trong xe xuống.

Tiểu Bảo vẫn cố gắng mở rộng đôi mắt nhìn rõ, nhưng đầu bị va đập qua mạnh, mọi thứ trở nên den tối lại, tai câu không nghe được thấy gì cả, cậu chìm vào bất tỉnh vô vọng bị người ta kéo lên xe.

Ở chung cư tòa nhà B thành phố P, phòng 350 căn hộ của Bình Đường trống rỗng không còn bóng dáng chàng trai trẻ cảnh sát yêu cô như hôm nào, tấm ảnh cô và anh vẫn treo nên bức tường, một tấm hình ảnh tốt nghiệp học viên cảnh sát, để ở cửa sổ tự nhiên bị gió thổi làm tầm hình rời xuống dưới đất.

Cô đang ngồi ở ghế sopa nghe thấy tiếng vỡ thứ gì đó, liên chay ra chỗ cửa sổ nhìn thấy tấm hình vỡ và trong lòng cảm thấy anh đang gặp chuyện gì đó, liên lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng không được.

Mấy tháng nay anh không về nhà, rốt cuộc anh đi lang thang ở đâu? Cô gọi mấy cuộc kết quả không nghe máy, Cô gọi lâm hoàng đội phòng hình sự.

Lâm hoàng đang ngủ với vợ đột ngột bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo lên, làm anh phải tỉnh giấc cũng vợ.

"Lâm hoàng, giờ này còn ai gọi cho anh vậy?" Thư Yên ngái ngủ nói lẩm bẩm trong miệng.

Lâm Hoàng nhíu mày nhìn điện thoại và nhận ra số điện thoại là của Bình Đường.

"Tiểu Bảo có trong sở cảnh sát không, em thấy rất lo lắng!" - Lâm Hoàng chưa kịp nói bị Bình Đường cát lời.

Anh không biết trả lời thế nào, một lúc sau đáp lại "Tiểu Bảo hình như về nhà rồi, không có ở kí trúc xá của cảnh sát, mà sao vậy?"

"Tiểu Bảo không có ở nhà, vừa rồi em sang căn hộ 470, ấn chuông cửa mấy lần rồi nhưng không có ai trả lời" Bình Đường rất lo lắng.

Lâm giật nhảy mình lên "em nói gì!... Tiểu Bảo không có ở căn hộ sao?"

"Vâng, em không thấy bỗng dạng anh ấy đâu?" Bình Đường bật khóc.

Sau khi nói chuyện với Bình Đường xong, anh liên gọi điện ngay người cùng phòng với Tiểu Bảo, Giang An trả lời "Cậu ta không có ở đây, giường chiếu vẫn còn nguyên vẹn"

Lâm Hoàng úp máy xuống khi điện thoại của Anh có một tin nhắn được gửi đến, mở tin nhắn nên là một đoạn video, 2 tay anh run rẩy, làm sắc mặt anh tái xanh và nhận ra đó chính là... Tiểu Bảo! https://www.vietnovel.com/tinh-nghia-dong-doi-47358577/