[Dã Sử Việt Nam] Hẹn Em Nói Chuyện Trăm Năm
Giới Thiệu Truyện
Từ chân trời góc bể
Đến vách đá cheo leo
Dẫu lội suối băng đèo
Vẫn thương yêu sâu nặng
"Khi ta vẫn đang lênh đênh giữa Hoàng giang chưa biết phải tấp vào nơi nào thì người đó bỗng từ dưới nước xuất hiện. Chàng lấy dây thắt xung quanh người rồi đặt đầu dây còn lại vào tay ta. Sau đó chàng đã kéo cả ta cùng chiếc thuyền vượt Hoàng Giang ra tận dòng Nhị Hà. Lúc ấy, ta ngoảnh mặt nhìn về thành Cổ Loa phía xa xa. Nơi đó lửa bay đầy trời, nhìn tới nhoè cả mắt cũng không nhận ra toà thành nguy nga của ngày trước. Lá cờ cuối cùng của Âu Lạc bị hạ xuống. Nước mất ta như mất cả tên mình..."
"Cô một mình đứng ở cửa hang nhìn về phía đông đang sáng dần. Tết Nguyên Đán, tết Nguyên Tiêu, tết Đoan Ngọ rồi tết Trung Thu cô đều đứng ở nơi này, xin một chút yên vui từ bên ngoài gửi tới qua từng làn gió nhẹ. Chỉ cần nhắm mắt lại, cô cũng có thể cảm nhận được sự ngập tràn hi vọng vào tương lai của những tâm hồn hiền hậu và chân phương. Lúc đó, mọi cô đơn, mọi đau đớn đều thật xứng đáng.
Bãi bể nương dâu, Yên Hà đã thầm coi chuyện máu chảy đầu rơi của mình là một vòng lặp hiển nhiên. Như hết đêm ngày lại sang, như đông tàn xuân lại tới. Nhưng Yết Kiêu ở đây, hắn chẳng dùng những lời hứa hẹn mà dùng hành động dứt khoát đặt dấu chấm hết cho vòng lặp tưởng như vô hạn ấy."
Chúc bạn có những phút giây thư giãn khi đọc truyện [Dã Sử Việt Nam] Hẹn Em Nói Chuyện Trăm Năm tại Vietnovel Origin!